[Allsakura|AllHaruka|WB] Cơn Gió Đầu Xuân
Chương 4: xin em đừng khóc
___Chương 4:xin em đừng khóc ___
nghe tiếng hét thất thanh của Shizuka mọi người liền chạy lên trên
Narita Shizuka
Giúp em đi em không ngăn nổi em ấy mất!
Họ vừa bước vào không khỏi bất ngờ trước tình hình hiện tại
Em lại đang ngồi khụy trên sàn đá cẩm thạch kia mà không ngừng cào cấu lên chính cơ thể mình mặc cho Shizuka ngăn lại
Xen lẫn tiếng cầu cứu bất lực của cô là tiếng khóc nức nở của em
Tsubakino vội chạy đến giúp cô giữ em lại
giữ chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia
Tsubakino Tasuku
Sakura dừng lại nào! không sao rồi mà!
Tiếng quát lớn ấy khiến em mới chợt dừng lại hành động của mình
Em đơ người ra mà ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy em
Chính bản thân em lại gây đến phiền phức cho họ cả chị Shizuka nữa
Sự tốt bụng của họ vì muốn giúp đỡ em vậy mà em lại gây ra sự ồn ào bất đắc dĩ này
Sakura Haruka
E-em xin lỗi mọi người..-
Tsubakino nghe vậy lại ngẩn người ra vừa bực mà vừa thương
Sakura Haruka
e-em xin lỗ-
Tsubakino Tasuku
Tụi chị không có trách gì em đâu mà!
Tsubakino Tasuku
Nên xin em đó...
Tsubakino Tasuku
Đừng tự tổn thương bản thân nữa..
Em nghe lời trấn an ấy lại không thể thốt thành lời
Cảm giác ấm áp ấy dường như an ủi em phần nào sự tội tệ em phải chịu đựng
phải đến khi chị ấy ôm chặt em vào lòng em mới có thể rơi những giọt nước mắt một cách trọn vẹn
Tsubakino thở phào mà vỗ về tấm lưng gầy gò của em
Tsubakino Tasuku
Ngoan ngoan- ổn cả mà
Tsubakino Tasuku
Sakura ngoan nào-
Những tủi thân một mình em chịu đựng tưởng chừng không thể giải bày
Những kí ức ghê tởm hằn sâu trong từng tế bào của em
Dù đúng là chưa giải bày được nhưng nó cũng đã được san sẻ
Nỗi uất ức đau khổ của em về thể xác lẫn tinh thần cũng giảm bớt đi
Mọi người đứng đó không khỏi xót xa khi nghe tiếng khóc xé lòng ấy
Sự căm phẫn trong mỗi người lại tăng lên vô số lần
Họ chẳng dám hỏi cũng chẳng dám kích động đến em nữa chỉ đứng đó nhìn về phía hai người
Phải đến khi đôi mắt mãi rơi lệ ấy chẳng thể rơi thêm những tiếng khóc cũng ngưng hẳn
Chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ
Seiryuu cầm lấy chiếc khăn lớn treo gần đó tiến đến gần hai người
Em nghe tiếng gọi quen thuộc kia cũng rời khỏi Tsubakino mà nhìn anh
Sakura Haruka
S-sao vậy ạ..?
Tiếng đáp lại khàn khàn ấy
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều ấy
Ngay cả dáng vẻ không dám dựa dẫm vào ai kia
Lại càng làm cho anh đau lòng thêm
Em nhìn thấy anh cúi người xuống gần mình em lại sợ hãi mà rụt người lại
Seiryuu Sakaki
Anh chỉ bế em ra ngoài
Seiryuu Sakaki
không chạm vào người em đâu..
Anh ngập ngừng mà nâng mí mắt trấn an em
Seiryuu Sakaki
Nên là yên tâm nha?
Seiryuu Sakaki
Không là em cảm lạnh mất
Em nhìn anh vậy lại có chút lo lắng
Không chỉ lo lắng rằng sự tránh né của mình sẽ khiến anh chán ghét em
Mà còn lo lắng cho sự kì lạ khác thường ngày của anh cơ
Sự lạ lùng này trước giờ rồi chỉ là chính bản thân em vô tư không để ý đến
Những hành động đặc biệt ấy chỉ có dành cho em
dù rất lâu em không nói gì nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối vậy mà kiên nhẫn nhìn em
đến khi em do dự gật đầu anh mới choàng hết cái khăn trên tay lên người em che lấp toàn bộ cơ thể em bên trong đó
chiếc khăn ấy phủ đến tận đầu gối em nên lúc bế em lên từ sàn nhà lên thì cả hai bàn tay anh khi bế thì cũng chỉ chạm vào chiếc khăn
Không chạm đến da thịt của em như anh đã nói
Seiryuu Sakaki
em thấy ổn chứ-?
Seiryuu Sakaki
nếu không thì anh đưa cho Tsubaki ha..?
Em nhìn anh như thế lại chẳng thể nói gì dù thấy bản thân đang phiền anh muốn anh thả mình xuống
Nhưng nhìn ánh mắt đó em lại nghĩ thông suốt mà lắc đầu rồi lại tránh ánh mắt kia
Em nằm trong vòng tay anh lại cảm nhận được một chút sự yên tâm nhất định
Có thể vì là người em quen đã lâu nên việc bài xích cũng giảm đi nhiều
Nhưng với anh và mọi người ở đây việc nhìn thấy em như này đã đủ nuối tiếc rồi
Dáng vẻ trước kia thật sự rất khác
Có lẽ một phần em không muốn phiền ai dù gặp rắc rối với việc trong gia đình
Tuy nhiên lúc ở với họ em vẫn có sự hạnh phúc ít ỏi trong cuộc sống
Có lẽ bây giờ thật sự rất khó để em có thể quay trở về như trước
Chuyện này để lại chẳng biết bao nhiêu kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí em
Anh cũng vội bế em đến căn phòng được Kanji chuẩn bị
Mọi người ở đó cũng lo lắng mà theo sau
Nhưng không biết từ đâu một bóng dáng ngã ra từ khúc cua mà đụng anh
Comments