[Allsakura|AllHaruka|WB] Cơn Gió Đầu Xuân
chương 1: Cơn mưa chiều
WARNING
- OOC
-Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân nào
-Có tình tiết nội dung như rape có thể gây khó chịu cho người đọc cân nhắc trước khi đọc
- Truyện theo hướng chữa lành nên việc tình cảm phát triển giữa các nhân vật sẽ rất chậm
__Chương 1: Cơn mưa chiều__
Vào buổi chiều mưa trên con đường vắng vẻ của phố đèn đỏ Keisei
khung cảnh buồn hiu quạnh của buổi chiều mưa cũng chẳng thể sánh bằng dáng vẻ cô đơn của thiếu niên
thiếu niên lặng lẽ đứng bên dưới hiên nhà của một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa dựa vào bức tường kia
Đôi mắt đượm buồn ấy lại khiến cho khuôn mặt kiều diễm như hoạ trở nên da diết nỗi đau
Đôi mắt của tuổi niên thiếu phải rực rỡ như vì tinh tú nhưng trong mắt cậu lại chẳng có lấy một chút ánh sáng nào
Dù mang trên mình một bộ đồ đắt tiền nhưng những vết bạc màu, sờn rách lại cho thấy bộ đồ đã được mang từ rất lâu rồi
Cơn mưa lớn ngày càng to hắt thẳng vào bên trong khiến dáng vẻ lẻ loi ấy lại càng đáng thương vô cùng
Mái tóc bồng bềnh cũng bị cơn mưa làm cho rũ rượi che khuất cả đôi mắt em, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc ấy khiến ai nhìn thấy đều xót thương khôn xiết
Em rũ mắt nhìn bầu trời xám xịt chẳng biết đang khóc thương cho em hay đang cười nhạo em nữa
Sakura Haruka
"lạnh thật.."
Sakura Haruka
"nhưng..trái tim mình nó không cảm giác được gì nữa"
Cảm giác lạnh buốt thấu xương bao trùm lấy em nhưng thứ lạnh nhất là trái tim em
Trái tim ấy bây giờ lại trống rỗng không có lấy một cảm xúc gì chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng khiến em như chết dần chết mòn vì cảm giác đau đớn xé toạc lòng ngực em
Cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng vì những câu nói chạy dọc ngang trong đầu óc của em còn lạnh lẽo hơn cơn mưa này
'Đồ bệnh hoạn! Tao không có đứa con như mày'
'Sinh ra mày là quyết định sau lầm nhất của tao đó!'
phải chăng em chính là thứ bệnh hoạn trong lời nói của họ
Phải chăng em không nên được sinh ra để rồi gây đau khổ cho họ
Phải chăng em không nên thú nhận tất cả bí mật chôn sâu trong lòng mình
'Mày cút ra khỏi nhà của tao! gia đình tao không thể chấp nhận đứa con trai lại thích con trai như mày!'
Những lời chối bỏ mối quan hệ ấy dường như khiến em chôn chân tại chỗ
Đứng trong chính ngôi nhà của mình lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình
Cảm giác bị ruồng bỏ ấy lại khiến em như chìm vào cơn ác mộng không có lối ra
'Đáng ra tao không nên cho mày đi theo nghề người mẫu ấy! Cứ tiếp xúc với những món đồ của phụ nữ mày mới bị thế đấy!'
Sau cảm giác ruồng bỏ họ lại chê trách niềm đam mê của em
Vốn từ lâu em đã bị ghét bỏ vì ngoại hình kì lạ đến khi không bị ghét bỏ nữa vì có thể kiếm ra tiền
Thì bây giờ lại bị phán xét vì nó khiến em trở thành thế này?
Em bất lực nhưng chẳng thể nói thành lời
'Không phải đó là điều con muốn làm không liên quan đến con người bên trong con'
'Đó không phải là điều kinh tởm, đó là niềm đam mê của con mà'
'Con là con của hai người mà, đừng bỏ rơi con mà'
Những lời giải thích cứ thế bị chôn sâu trong cổ họng
đến khi cuốn gói rời khỏi căn nhà ấy vẫn chẳng thể biện minh cho chính bản thân mình
Rồi lại chỉ có thể lang thang đến khu phố thân quen của mình nhưng nhìn khu phố vắng vẻ này em lại chẳng dám làm phiền ai cả
Chỉ có thể trơ mắt đứng đó rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình
Mãi suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra em lại chẳng để ý đến một người đàn ông trung niên đang đến gần mình
Đến khi ngỡ ra người đó đã đứng trước mặt em
Nhìn dáng vẻ tươi cười nhìn em khiến em cảnh giác mà lùi lại
???
....Tôi muốn hỏi đường chút-
???
Cậu biết chỗ này đi đường nào chứ?
Em nhìn tấm danh thiếp gã đưa ra trước mắt em không thể không cầm lấy mà đọc
Nhưng chỉ vừa đọc được vài ba dòng thì người em cảm giác mất hết sức lực, cơn đau đầu ập đến bất ngờ
Đến khi cảm nhận được vứt luôn tấm danh thiếp trên tay mình thì cũng đã muộn, thuốc trên tấm danh thiếp cũng đã thấm vào bên trong cơ thể em
Sakura Haruka
ức-!...g-gì vậy chứ-
Nhìn gã đang tiến lại đỡ mình em cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại mà đẩy mạnh gã ra, nhưng bị bỏ thuốc rồi thì sức mạnh của em còn bao nhiêu được chứ
Sakura Haruka
"t-tên khốn khiếp-.."
Tầm nhìn của em mờ đi chỉ thấy được nụ cười xảo quyệt của gã trung niên trước mắt
Cơ thể em ngã xuống đất, gã nhìn cơ thể nhỏ nhắn của em nằm dưới chân mình không khỏi xuýt xoa
Gã vốn đã theo dõi em từ lâu đến bây giờ mới có cơ hội ra tay
gã kéo lê cơ thể em đến một khu rừng gần khu phố, cầm theo cả túi đồ của em theo
Khuôn mặt biến thái kia nhìn cơ thể em nằm trên nền đất mà không khỏi mong chờ
Dù chỉ là hứng thú nhất thời của gã nhưng với gã nếm thử một lần cho biết cũng không quá tệ
Bàn tay dơ bẩn không biết đã hại biết bao nhiêu người của gã cứ thế cởi từng lớp áo quần trên cơ thể em
Comments
iu_sakura_haruka
xl nhưng tôi đọc thành kaiser
2025-05-20
1
Hạnh Dung
T/g là fan của jack 97 đúng ko?
2025-05-18
1