[NgânTrung] Người Em Thương
Chap 1
Trần Nhược Linh
Chuẩn bị xong hết chưa em
Trần Quang Trung
Dạ xong rồi đây ạ
Trần Nhược Linh
Đến nơi lạ phải biết tự chăm sóc bản thân
Trần Nhược Linh
đừng làm gì quá sức
Trần Nhược Linh
Có nghe chưa
Trần Quang Trung
Em biết rồi ạ
Trần Quang Trung
Em đi học mà chị làm như em gả đi cho người ta ấy
Trần Nhược Linh
chị sợ em đến nơi xa lạ nước lạ cái
Trần Nhược Linh
Không quen khí hậu dễ bệnh lắm
Trần Nhược Linh
với không cận thận có khi bị người ta lừa đấy
Trần Nhược Linh
Vẫn là nên cẩn thận biết chưa
Trần Quang Trung
Dạ em biết rồi mà
Trần Quang Trung
mà cũng đến giờ rồi //nhìn đồng hồ//
Trần Quang Trung
Em đi nha
Trần Quang Trung
Chị ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe
Trần Quang Trung
đừng làm việc quá sức
Trần Quang Trung
Em tự lo cho bản thân được
Trần Nhược Linh
Chị biết rồi
Trần Nhược Linh
đến nơi thì báo cho chị biết nhé
Trần Quang Trung
Vâng! bai chị//vẫy tay//
Trần Nhược Linh
//gật đầu+vẫy lại//
Em tên là Trần Quang Trung
Hôm nay là ngày em đi nhập học ở một trường đại học xa thành phố mà em sống
đừng thấy em học đại học mà nghĩ em đủ tuổi, em chỉ mới 17 thôi
Do hồi bé nhà em có hơi khó khăn nên em đã học vượt 2 lớp để tiết kiệm chi phí cho gia đình
Nói là học vượt lớp để tiết kiệm chi phí vậy thôi chứ năm nào mà em không được học bổng , không phải nhất trường thì cũng nhì trường
mặc dù đã rất giỏi nhưng em vẫn luôn không cho là đủ lúc nào cũng không ngừng cố gắng
Vì so với em thì chị em lại càng xuất sắc hơn
Cũng với lí do như em nhưng chị em lại học vượt những 4 lớp, 15 tuổi đã vào đại học
2 chị em họ giỏi như vậy cũng không có gì là lạ khi cả cha lẫn mẹ của họ đều rất giỏi
Nhưng do thế hệ của họ không có điều kiện nên không được học hành đàng hoàng thành ra phải đi làm công
rõ là công nhân nhưng đôi lúc họ lại phải giúp sếp những thứ liên quan đến đầu óc vì rất ít người có thể giải quyết
và cứ thế việc gì khó lại giao cho vợ chồng 2 người làm
Nhưng lương thì vẫn vậy không được tăng
Nhiều lúc 2 người cũng có đề cập đến việc tăng lương nhưng lão sếp luôn lảng tránh và lấy lí do họ không có bằng cấp để phớt lờ họ
Mặc dù rất bức xúc nhưng lại không làm gì được
đến một ngày cả cha mẹ em gặp tai nạn ở công trình, không qua khỏi
Em mất cả cha cả mẹ khi mới 12 tuổi
Chị em thì chỉ mới 16 tuổi đã phải gánh vác tất cả nuôi em khôn lớn
Họ hàng thì xa không ai chấp nhận nuôi 2 người
2 chị em dựa dẫm vào nhau mà bước tiếp
Mặc dù có số tiền mà công ty bồi thường cho sự ra đi của cha mẹ em nhưng vật giá leo thang nếu chỉ dựa vào số tiền ấy sớm muộn 2 chị em cũng không cầm cự được
Chị em đành phải vừa học vừa làm
Có lần chị em phát hiện em lén đi làm chị đã dỗi em hơn 1 tuần
Sau lần đó em không dám đi làm chỉ dám ở nhà phụ giúp chị việc nhà thôi
thấm thoát đã 5 năm trôi qua
Chị em đã vào làm cho một công ty mà trước đó gần như phá sản do tuổi chị còn nhỏ lên chỉ có công ty này chịu nhận vì thiếu nhân lực
Sau ba năm làm ở đó thì công ty cũng đã khấm khá hơn
Em cũng vào được trường đại học mà em mong muốn
nhưng cũng chỉ là mong muốn thôi vì ngành em thật sự thích là thiết kế thời trang
Em vào trường chuyên ngành kinh tế này vì người mà em thương học ở đây
trường này là trường chuyên dành cho những học bá và giới tài phiệt
điều hiển nhiên là chắc chắn em có học bổng toàn phần rồi
Xuống khỏi tàu hỏa em bắt taxi về trường
còn chưa bước vào cổng trường đã thấy rất nhiều người
người thì cười cười nói nói
Người thì xách hành lý đi vào
khung cảnh lúc ấy huyên náo vô cùng
Bỗng em đưa mắt nhìn đến một góc của trường
Comments