Chap 1: Kẻ ra đi - người ở lại

Tacgia
Tacgia
Hi
Tacgia
Tacgia
Lại là tui đây
Tacgia
Tacgia
Chắc truyện của tui viếp rới chap 10 rồi tui sẽ drop đến hết t6 để ôn thi á
Tacgia
Tacgia
Nên là mong mn ủng hộ nha
Tacgia
Tacgia
Giờ thì vô truyện thôi
__________________________
Trương Quế Nguyên bước ra khỏi cửa sân bay, dáng vẻ thanh thoát, vẻ ngoài nhẹ nhàng, khí chất có phần trầm tĩnh.
Anh kéo vali, nhìn quanh với chút lo âu trong mắt
Bỗng chuông đt reo lên
Reng reng reng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📲: Tôi vừa xuống sân bay. Có cần tôi ghé văn phòng luôn không?
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói sắc sảo
???
???
Không cần. Nhưng ngày mai anh sẽ gặp người phụ trách nghệ thuật chính của dự án
???
???
Tôi báo trước.... người đó là Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Bác Văn?
???
???
Bất ngờ lắm đúng không? Bắc Kinh nhỏ lắm, trốn cũng chẳng thoát đâu
Quế Nguyên tắt máy, siết nhẹ quai vali. Gió Bắc thổi qua mái tóc rối
Trong mắt anh thoáng hiện một lớp mờ của kí ức
Tua
Buổi tối
Tại studio nghệ thuật khu 798
Dương Bác Văn đứng bên cửa sổ kính, tay cầm ly cà phê
Cậu cao, vai rộng, khí chất điềm đạm nhưng sắc bén.
Cậu bé Gia Minh đang ngồi vẽ
Trương Gia Minh
Trương Gia Minh
/ngẩng đầu/
Trương Gia Minh
Trương Gia Minh
Papi, người thiết kế tòa nhà lần này là ai vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay lưng lại, giọng bình thản/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Gia Minh
Trương Gia Minh
/tròn mắt/
Trương Gia Minh
Trương Gia Minh
Papi quen chú ấy ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhấp cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quen. Rất quen. Mà cũng rất xa.
Tua
Sáng hôm sau
Tại văn phòng Trương thị
??? bước đi nhanh nhẹn bên cạnh Quế Nguyên
???
???
/nửa đùa nửa nghiêm/
???
???
Tôi không biết anh chuẩn bị tinh thần chưa, nhưng Bác Văn không phải người dễ mềm lòng. Anh đừng mong gì ngoài công việc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi không mong gì nhiều cả. Tôi chỉ muốn làm tốt phần của mình."
???
???
/liếc nhìn/ Vẫn là kiểu người cam chịu y như lúc xưa
???
???
Tua
Buổi trưa hôm đó tại phòng họp
Dương Bác Văn đang kiểm tra bảng trình bày. Cậu quay lại khi cửa mở
Trương Quế Nguyên bước vào, ánh mắt họ chạm nhau. Không nói, nhưng cả căn phòng chợt im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/trầm giọng/ Lâu rồi không gặp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/gật đầu, nhẹ giọng/ Mười năm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta làm việc chứ không ôn chuyện cũ. Đồng ý❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn tập hồ sơ/Tôi chưa từng có ý định nhắc lại
Sau khi kết thúc cuộc họp
Tại hành lang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/gọi nhỏ/Bác Văn
Cậu dừng bước. Quế Nguyên tiến lại gần, không quá gần nhưng đủ để khiến tim người kia đập loạn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sống ổn không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em vẫn thở. Còn anh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi từng nghĩ.... nếu em chịu đợi thêm một chút, chúng ta đã không lạc mất nhau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đã đợi. Nhưng anh không quay lại
Ánh mắt chạm nhau lần nữa, lần này mang theo nhiều hơn cả tiếc nuối - là giằng xé
Tại nhà Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm ngồi trước bàn làm việc, mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nhỏ tên Trương Gia Minh
Hắn² lặng nhìn tấm ảnh siêu âm cũ gấp góc, đặt bên trong
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/thở dài/ Nếu mọi thứ chỉ đơn giản là nói ra...
Chuyển cảnh sang Trương Quế Nguyên đang đứng ngoài ban công, ánh nhìn hướng về phía Bắc Kinh đêm tối - nơi có người anh từng yêu sâu đậm, và chưa từng nghĩ đến.
----------End chap----------
Tacgia
Tacgia
Tới đây thôi nha
Tacgia
Tacgia
Pp
Hot

Comments

𝘾𝙖𝙢𝙚𝙡𝙡𝙞𝙖⋆. 𐙚 ̊

𝘾𝙖𝙢𝙚𝙡𝙡𝙞𝙖⋆. 𐙚 ̊

anh rep cte quá đi à

2025-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play