[Nguyên Văn]Muộn Một Bước
Chap 2. Có những lời không bao giờ nói ra
Tacgia
Giờ tui mới nhận ra là tui biết lộn chap
Tacgia
Đáng lẽ tui phải viết chap 2 trc mà tui lỡ viết chap 3 trước rồi
Tacgia
thôi giờ vô chap 2 luôn nha
______________________________
Tại căn hộ của Trương Cực và Chu Chí Hâm
Trương Cực đang pha cafe trong bếp. Chu Chí Hâm ngồi đọc hồ sơ bệnh nhân ở sofa
Không khí lúc này căng thẳng ngột ngạt nhưng yên ắng
Trương Cực
Anh đi khu 798 hôm qua à?
Chu Chí Hâm
Ừ. Có một bé bệnh nhân mới. Trầm cảm nhẹ nhưng khá thông minh
Trương Cực
Là con của Bác Văn?
Chu Chí Hâm khựng lại một giây, rồi tiếp tục lật trang
Chu Chí Hâm
Anh không tiện nói
Trương Cực
/giọng trầm xuống/Anh lúc nào cũng chọn im lặng với em. Cả chuyện anh từng yêu Quế Nguyên... anh cũng chưa bao giờ phủ nhận.
Buổi trưa tại phòng tranh
Quế Nguyên đang ktra bản thiết kế mô hình. Bác Văn bước vào, mang theo vài bản thảo chỉnh sửa.
Dương Bác Văn
Em có vài điều muốn trao đổi... về khu vực chiếu sáng phía đông
Trương Quế Nguyên
Đặt trên bàn đi
Bác Văn chần chừ, đặt bản vẽ xuống, ngập ngừng
Dương Bác Văn
Anh có giận vì em không liên lạc mười năm qua không?
Trương Quế Nguyên
Không. Anh chỉ tiếc... vì không kịp giữ em lại
Trương Quế Nguyên
Lúc em đi, anh đang đứng ngoài sân ga. Đứng đến khi loa thông báo chuyến bay cất cánh. Nhưng em không quay đầu.
Bác Văn cúi đầu, giọng run nhẹ
Dương Bác Văn
Em sợ... nếu em quay lại, em sẽ không đủ dũng khú để rời đi.
Tại quán cafe, Chu Chí Hâm gặp Quế Nguyên. Hai người ngồi bên nhau, mỗi người một ly cafe đen. Không gian tuy cũ kỹ nhưng lại rất quen thuộc
Chu Chí Hâm
Em ấy quay về. Mày ổn chứ?
Trương Quế Nguyên
Tao không còn là thàng nhóc năm nào vì một cái ôm mà loạn nhịp tim. Nhưng ổn thì... chắc chưa
Chu Chí Hâm
Mày có định nới cho em ấy biết không?
Trương Quế Nguyên
Nếu em ấy hỏi... tao sẽ không nói dối. Nhưng nếu em ấy im lặng như trước kia... tao cũng không ép mình mở miệng nữa
Tối đó tại phòng làm việc của Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên ngồi một mình bên ánh đèn vàng. Trên bàn có một bản vẽ cũ một công trình chưa bao giờ hoàn thành, có tiêu đề: "Gửi B.V". Anh vuốt nhẹ góc bản thảo, giọng thì thầm
Trương Quế Nguyên
Ngày đó... em là ánh sáng. Còn anh chỉ biết chạy trốn.
Anh rút ra một tấm ảnh cũ - ảnh hai người ngồi bên nhau ở khu triển lãm, năm 2013. Gương mặt cả hai đầy nắng và cười.
Gia Minh đang ngắm nhìn thành phố, tay cầm mô hình kiến trúc nhỏ. Bác Văn đến đứng cạnh.
Trương Gia Minh
Ba, người đó... có phải cha con không
Dương Bác Văn
Nếu có một ngày con muốn biết, ba sẽ nói. Nhưng không phải hôm nay.
__________<END>__________
Comments