Gửi Năm Tháng Ấy Một Lời Thích Thầm
chương 2: GIỮA TIẾNG GIÓ CẬU NHẸ NHÀNG BƯỚC VÀO TIM TÔI
Chú ý: toàn bộ ảnh nhân vật đều là ảnh pin!!
"Gió cuối chiều lùa qua hành lang dài"
An nhiên bước đi như người mất hồn, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
Vừa rẽ qua khúc hành lang sau trường, cô vô tình va phải ai đó.
Minh Quân
Ê, đi đâu mà như người mất hồn vậy?
*Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên*
An Nhiên sững người. Cô vội cúi đầu, tránh ánh mắt cậu ấy.
Thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của An Nhiên, Minh Quân thoáng khựng lại.
Minh Quân
Khóc hả? Ai bắt nạt cậu?
Minh Quân
Không có mà nước mắt chưa lau sạch kìa.
Giọng cậu không cười như mọi khi, mà lại ấm áp đến lạ.
Một phút trôi qua, Minh Quân vẫn đứng đó, im lặng nhìn An Nhiên.Rồi cậu nhẹ nhàng nói :
Minh Quân
Khóc xấu lắm đó, biết không?
An Nhiên khựng lại, ánh mắt đỏ hoe ngước nhìn lên cậu.
Minh Quân
"Tôi không muốn thấy cậu khóc xấu xí như vậy đâu."
An Nhiên nhìn cậu, hơi có chút ngạc nhiên.
Minh Quân
"Hãy cười lên đi. Cậu cười nhìn hợp hơn nhiều."-- Minh Quân mĩm cười, lần này dịu dàng thật sự.
An Nhiên cười trong tiếng nấc, mắt vẫn còn đỏ nhưng lòng dần ấm lạ.
An Nhiên
Tớ không định khóc đâu...
Minh Quân
Ừ thì đâu ai định. Chỉ là có lúc buồn quá, lệ nó tự rơi thôi.
Minh Quân
"Cậu hợp với nụ cười hơn là nước mắt đấy."
Giọng Minh Quân không còn cợt nhả như thường lệ, mà lại trầm ấm đến lạ. Không biết vì sao An Nhiên lại thấy an tâm .
Sau vài giây im lặng Minh Quân nhìn An Nhiên .
Minh Quân
Hay đi dạo chút không? Tản bộ vòng vòng rồi tôi đưa cậu về.
"An Nhiên gật đầu nhẹ. Hai người cứ thế đi song song, gió nhẹ thổi qua làm tóc An Nhiên bay khẽ. Không ai nói gì nhưng không khí giữa họ lại không hề khó xử."
Một lúc sau, Minh Quân lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành :
Minh Quân
Lúc buồn, đi bộ như này cũng hay lắm. Kiểu như...giải toả những thứ trong lòng mà không cần phải nói ra.
An Nhiên nhìn sang cậu, rồi khẽ gật đầu.
Minh Quân
Minh Quân nhún vai: "Không có gì. Thấy cậu cười lại là vui rồi."
"An Nhiên bật cười, ánh mắt cũng sáng hơn, nét buồn vương trên mặt dường như tan đi mất. Không khí xung quanh hai người cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn"
Hai người cứ thế bước đi, phố xá bắt đầu lên đèn.
An Nhiên vô tình bắt gặp một chú mèo hoang. Cô nghiêng đầu, đôi mắt tò mò dõi theo một chú mèo con lông xám trắng đang co mình run rẫy.
Minh Quân cũng dừng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về phía đó, rồi bước nhẹ nhàng đến gần. Không vội vàng, không đột ngột. Cậu đưa mắt nhìn chú mèo một lúc lâu, dường như để nó cảm nhận được sự an toàn, sau đó mới từ từ ngồi xuống.
"An Nhiên đứng phía sau lặng lẽ quan sát"
Minh Quân nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo, giọng nói trầm thấp vang lên :
Minh Quân
Bị bỏ rơi rồi nhỉ...
An Nhiên khẽ bước lại, ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng :
An Nhiên
Cậu luôn nhẹ nhàng với những động vật nhỏ bé như vậy à?
Minh Quân chỉ khẽ cười một cái, giọng nói vang lên trầm ấm giữa khoảng không tĩnh lặng :
Minh Quân
"Chắc tại tụi nó không biết nói, nên mình phải đối xử tốt một chút... cho tụi nó cảm thấy an toàn."
An Nhiên cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự. Không còn sự miễn cưỡng hay cố gắng giấu nỗi buồn.
"Không khí xung quanh như trở nên dịu đi, nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên hai bóng người đang đi song song ."
Cuối chiều Minh Quân đưa An Nhiên về tới con hẻm gần nhà cô, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một nét dịu dàng khó diễn tả. Cậu nghiêng đầu nhìn An Nhiên ,khẽ nói :
Minh Quân
"Về tới rồi đó. Ngủ sớm nha."
An Nhiên gật đầu, nụ cười nhè nhẹ còn vương trên môi. Nhưng trước khi cô quay người đi, Minh Quân gọi khẽ :
Cô quay lại. Cậu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng không căng thẳng :
Minh Quân
"Ngày mai...nhất định đừng khóc nũa.Không vì cậu yếu đuối, mà vì tớ không muốn thấy nụ cười của cậu bị che mất."
An Nhiên thoáng ngạc nhiên, tim như bị chạm nhẹ một cái. Cô mím môi, rồi gật đầu.
An Nhiên
"Ừ...hẹn gặp cậu ngày mai"
Minh Quân cười khẽ, xoa đầu An Nhiên một cái rồi quay đi :
Minh Quân
"Hẹn gặp cậu ngày mai. Nhất định không được khóc nữa, biết chưa?”
An Nhiên gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
Hai người quay lưng, mỗi người một hướng. Bước chân nhẹ dần giữa màn đêm yên ả, nhưng tim thì vẫn còn vang vọng dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
Comments
swaggy
Mỗi ngày đều vào trang chủ kiểm tra, tác giả ra chap nhanh để giải tỏa tâm trạng đi.
2025-05-16
1