Gửi Năm Tháng Ấy Một Lời Thích Thầm
Chương 3: KHOẢNH KHẮC KHÔNG THỂ GỌI TÊN
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi quá khung cửa lớp, mang theo chút se lạnh còn sót lại của buổi sáng sớm. An Nhiên bước vào lớp với tâm trạng có phần thoải mái hơn ngày hôm qua. Dù đôi mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng nụ cười khẽ trên môi cô gái nhỏ lại đủ khiến không ít người bất ngờ.
Dù có bao ánh mắt tò mò dõi theo, dù quanh cô là những lời thì thầm bàn tán, An Nhiên vẫn giữ cho mình một vẻ bình thản. Cô không bận tâm đến những lời đàm tiếu vô nghĩa, chỉ lặng lẽ sống theo cách của mình — kiên cường và lặng lẽ như thế.
"Từ đâu đó, Minh Quân bước tới, ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày mà dịu dàng lạ thường."
Cậu nhìn An Nhiên với chút lo lắng và trêu chọc nhẹ :
Minh Quân
Ê, hôm qua cậu khóc mình thật sự không thích đâu.
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng :
Minh Quân
"Lần sau đừng khóc nữa nha, cứ cười thật tươi đi."
"An Nhiên ngước nhìn, hơi ngạc nhiên trước giọng điệu khác lạ ấy"
Cô bối rối cười nhẹ, tim bỗng nhiên như có thứ gì đó rung lên :
An Nhiên
"Mình sẽ cố, vì có cậu ở đây mà."
Minh Quân khựng lại một chút khi thấy An Nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy tuy nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng cậu bất giác dịu lại. Cậu hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên một chút như vừa nhìn thấy điều gì đó hiếm hoi.
"Không nói gì thêm, Minh Quân khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu An Nhiên một cái, cử chỉ vừa tự nhiên vừa ấm áp."
Minh Quân
Đấy, như vậy mới đúng rồi. — Cậu cười nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
"Cả hai bật cười rồi cùng nhau trở về chỗ. An Nhiên ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn ánh lên nét vui sau cuộc trò chuyện nhỏ ấy"
"Trong suốt cuộc trò chuyện của cả hai, Hạ Vũ lặng lẽ quan sát từ phía xa. Không rõ vì sao, lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó gọi tên --- một chút tiếc nuối, một chút hối lỗi vì đã nói chuyện nặng lời hôm qua"
"Bạn An Nhiên ríu rít kéo tay cô ra căn tin"
Tiểu Vân
An Nhiên, An Nhiênn!!
An Nhiên
Ừm...đợi tớ ra liền
Cô chạy ra cửa lớp, cùng Tiểu Vân ra căng-tin.
"Nhưng ở một góc nào đó Hạ Vũ vẫn đang trầm tư nhớ về ngày hôm qua..."
Hạ Vũ tựa người vào bàn, ánh mắt khẽ cụp xuống. Trong đầu lại hiện về hình ảnh tối qua—khoảnh khắc An Nhiên nghe thấy lời cậu nói, khuôn mặt cứng đờ rồi chạy vụt đi. Khi đó, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ bước đi ngược chiều hành lang trong im lặng. Nhưng càng đi, trong lòng càng nặng trĩu. Cậu đã buông lời quá đáng. Đến lúc muốn đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Vòng qua mấy hành lang vắng, cuối cùng chỉ bắt gặp cảnh An Nhiên đang cười nhẹ với Minh Quân. Nhìn thấy thế, Hạ Vũ khựng lại... rồi quay bước về, chẳng nói gì.
Ánh nắng xiên qua cửa lớp, chiếu nhẹ lên tay áo đồng phục của Hạ Vũ. Trên bàn cậu, một tờ giấy nhỏ được gấp gọn ghẽ. Là lời xin lỗi—ngắn gọn, nhưng chân thành. Cậu đặt nó vào ngăn bàn của An Nhiên, tim đập nhanh không rõ vì hồi hộp hay gì khác.
An Nhiên vừa từ căng-tin trở về thì bất ngờ phát hiện một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn nằm trong ngăn bàn. Mắt cô khẽ chớp khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Không nói gì, cô mở ra đọc — chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại chất chứa đầy những điều mà người viết không thể nói thành lời.
"An Nhiên im lặng, gấp thư lại, đặt vào cặp rồi tiếp tục tiết học như bình thường."
"Chuông tan học vang lên."
Hạ Vũ bước nhanh xuống sân, đợi An Nhiên gần cổng trường. Khi thấy cô vừa dắt xe ra, cậu rảo bước tới, nhẹ nhàng kéo tay áo cô:
Hạ Vũ
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng mà An Nhiên... mình có chuyện muốn nói một chút.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
"Cả hai bước ra sau dãy phòng học, ít người qua lại."
Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và bình tĩnh như mọi khi, nhưng có chút khác lạ --- cảm giác chân thành hơn :
Hạ Vũ
"Về chuyện hôm qua...tớ xin lỗi. Tớ đã quá lời."
"Không giải thích, không vòng vo."
Hạ Vũ
"Tớ không nên nói như vậy với cậu. Dù là vì bất cứ lí do gì, tớ cũng sai.
"An Nhiên chỉ im lặng nhìn Hạ Vũ"
"Cả hai im lặng, khoảng thời gian như ngừng lại giữa họ."
Rồi Hạ Vũ mới khẽ nói, giọng trầm và chân thành :
Hạ Vũ
"Cậu....có thể tha lỗi cho tớ được không?"
An Nhiên hơi ngạc nhiên, ánh mắt lặng lẽ đáp lại :
An Nhiên
"Tớ cần thời gian để suy nghĩ."
"Hạ Vũ khựng lại, như tìm kiếm điều gì để nói tiếp, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói :
"Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng quay đi."
An Nhiên cũng đáp lại, giọng dịu dàng :
"Thế rồi họ lặng lẽ rời đi, mỗi người mang theo một chút bâng khuâng trong lòng. Không lời nào thêm, chỉ còn lại khoảng không im lặng nhưng chứa đầy cảm xúc chưa kịp nói...."
"Dù vậy, trong tim họ đều ngầm hiểu, đây chỉ là một khởi đầu cho những điều sẽ đến sau này."
Comments