Chương 2 - Khởi đầu
Không lâu sau đó Nhược Vũ đã tỉnh dậy.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nhắm chặt mắt ôm đầu |
Có một bàn tay lớn chạm vào đầu cậu khiến cơn đau đầu nhanh chóng xoa dịu đi.
Khổng Vũ
Ổn rồi, bình tĩnh lại nào.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ta..ta chỉ mất trí nhớ thôi mà..Chẳng lẽ là biến chứng sao..
Khổng Vũ
Hừm, nói sao nhỉ. Giống như ngươi đang cố gắng để nhớ nên khiến não bộ quá tải, cưỡng ép là một điều không tốt. Ngươi nên thuận theo buồm gió thì hơn.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Hiểu rồi... | Buồn bã |
Khổng Vũ
Đừng buồn, sẽ có ngày nó quay trở lại thôi. Việc bây giờ ngươi cần phải làm là sống tốt. | Mỉm cười |
Khổng Vũ
Thiếu chủ Phong Thành có hẹn với ngươi cùng tu luyện chung, ngài ấy đang ở bên ngoài chờ, hãy trải nghiệm thời gian tốt đẹp hiếm hoi này nhé.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...Cảm ơn mọi người. | Nắm chặt lòng bàn tay |
Một lát sau Nhược Vũ ra bên ngoài và thấy Phong Thành thật sự đang đứng đợi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cậu không sao rồi chứ?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Không sao, chỉ là chút hệ quả thôi..Giờ chúng ta đi nhé.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ừm, chúng ta sẽ tới nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nơi đó là khu cậu hay tập luyện sao..?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Đúng vậy, ở đó nguyên lực dồi dào, trong lúc tập kiếm có thể sẽ bổ sung thêm hồn lực.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy thì đến thôi.
Chẳng mấy chốc họ đã đi đến nơi họ lần đầu tiên gặp nhau.
Phong Thành nhanh chóng vào trạng thái tập luyện còn Nhược Vũ vẫn lơ ngơ đứng bên ngoài nhìn.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Ánh mắt ngưỡng mộ |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu dùng kiếm giỏi vậy!?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Đó...đó chỉ mới là mấy thứ cơ bản thôi, do cậu không học..Nên chắc cũng không hiểu nhiều đâu.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Sao vậy? Trông cậu có vẻ buồn khi nói đến chủ đề này.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
. . .
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta thật sự..Không thể luyện kiếm được..Ta không thể dẫn hồn lực vào kiếm..
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nhưng cậu đã cố gắng đến bây giờ đã là một kết quả tốt rồi mà.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Không hề..Không bao giờ..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày luyện tập, trình độ của ta vẫn không thể lên được một bậc nào cả, là thiếu chủ của Khổng Tước Tông...Ta..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta không thể trở thành nỗi ô nhục được...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
. . .
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy cậu thử tu luyện theo hướng khác thử xem?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
H-hả..? Điều đó là không thể!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Hừm...Khổng Tước là thú võ hồn đúng không, vậy thì không thể phù hợp với kiếm đâu.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Không thể nào! Đừng có mà ăn nói hàm hồ! | Lớn tiếng |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cha ta...Cha ta làm được! Chắc chắn ta cũng sẽ làm được! Ta phải đi theo con đường của ông ấy mới đạt đến thành công chứ!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Có chút giật mình với phản ứng của Phong Thành |
Phong Thành cúi gầm mặt, tay siết chặt lấy thanh kiếm mà run rẩy. Cậu không bao giờ chấp nhận việc mình không thể luyện được kiếm pháp giống như cha mình, vì mình là con của ông ấy.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nếu không đi theo con đường đó...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta chỉ là một tên phế vật mà thôi..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Là vết nhơ lớn nhất của Khổng Tước Tông...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
N-nhưng mà..Cậu đâu thể cố chấp như vậy được..
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Chúng ta không thể trở thành bản sao hoàn hảo của người khá-
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Im đi!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cậu không hiểu! Không bao giờ hiểu được! Đừng có mà phán xét ta!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Nhìn y với ánh mắt tức giận |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Đừng có mà làm phiền ta.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Xin lỗi, ta sẽ đi ngay, không làm phiền cậu nữa..
Nhược Vũ nhanh chóng đứng dậy và rời đi, trước khi đi y vẫn cố ngoảnh lại nhìn dáng vẻ cố gắng tập luyện kiếm của Phong Thành. Đúng vậy, y chưa từng áp lực giống như Phong Thành, sao mà hiểu được cảm xúc của cậu ấy.
Nhược Vũ quay về Khổng Tước Tông.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nhìn thấy Khổng Vũ và Khổng Viên đang đánh cờ ở phía xa |
Khổng Viên
Đệ thua rồi, đưa tiền cược đây.
Khổng Vũ
Aghhhhh! Sư huynh khốn khiếp, rõ ràng là huynh ăn gian mà!!!
Khổng Viên
Không có trình thì đừng có bao biện, nhanh lên.
Khổng Vũ
Ugh..Haiz..Phận sư đệ bến nước gian nan.. | Đưa túi tiền cho Khổng Viên |
Khổng Viên
| Liếc mắt nhìn thấy Nhược Vũ |
Khổng Viên
Ồ, Nhược Vũ về rồi? Không tu luyện cùng thiếu chủ sao?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...Ta lỡ làm cậu ấy khó chịu mất rồi.. | Đi lại gần hai người |
Khổng Vũ
Hả? Tính tình thiếu chủ vốn ổn định lắm mà, sao lại khó chịu dễ dàng với nhóc được?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu ấy nói mình luyện kiếm không được..Sau đó ta lỡ lời bảo đổi hướng tu luyện xem sao..Và cậu ta đã tức giận.. | Buồn bã |
Khổng Viên
Hừm..Vậy thì thiếu chủ tức giận là đúng rồi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Là lỗi của ta, khi lại hàm hồ nói lời không hay đó..
Khổng Vũ
Không sao không sao, lại đây ngồi xuống với ta. Đừng buồn, thiếu chủ cũng có ẩn tình riêng mà.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Bị Khổng Vũ kéo ngồi xuống bên cạnh |
Khổng Viên
Haiz, thật tình thì cũng không muốn kể cho nhóc nghe đâu. Nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi sẽ là mảnh ghép để thiếu chủ tìm thấy con đường dành riêng cho mình, nên ta sẽ kể vậy.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Có chuyện gì xảy ra với cậu ta sao...?
Khổng Viên
Thật ra, võ hồn Khổng Tước của thiếu chủ bị biến dị.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Biến dị ư...? Đó là gì vậy?
Khổng Vũ
Hừm hừm, nó giống như một bản võ hồn khác của võ hồn nguyên gốc. Có thể mạnh mẽ hơn hoặc yếu kém hơn chẳng hạn.
Khổng Viên
Ngươi biết Khổng Tước là thú võ hồn đúng không?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Đúng vậy..Là một thú võ hồn rất cường đại theo nhiều lời đồn thổi..
Khổng Viên
Tình trạng của thiếu chủ có chút khác biệt, nó không phải thú võ hồn nữa, mà lại kết hợp với khí võ hồn tạo ra dị thể này.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ơ..? Vậy thì chẳng lẽ cậu ấy cảm thấy mặc cảm sao..?
Khổng Vũ
Sai rồi, không phải mặc cảm mà là thất vọng. Thiếu chủ là người con duy nhất của gia chủ, mang dòng máu thuần khiết của Khổng Tước và là niềm tự hào lớn lao.
Khổng Vũ
Vậy ngươi sẽ đoán được chuyện gì xảy ra giữa thiếu chủ và gia chủ?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Khổng Viên
Gia chủ rất có kỳ vọng với thiếu chủ, nên khi biết thiếu chủ xuất hiện biến dị không còn là thú võ hồn thuần túy thì đương nhiên gia chủ sẽ rời bỏ thiếu chủ rồi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Sao lại quá đáng vậy chứ...Mỗi người sinh ra đâu thể quyết định được số phận đâu..
Khổng Vũ
Aizzz, nhóc đừng để bị Khổng Viên lừa!
Khổng Vũ
Thật ra cái này là do thiếu chủ quá áp đặt bản thân thôi, gia chủ không có từ bỏ ngài ấy mà ngược lại còn quý trọng hơn cơ.
Khổng Vũ
Cơ bản thì máu Khổng Tước của ngài ấy vẫn là thuần khiết nhất, là người duy nhất sẽ lên ngôi gia chủ nên không có vụ ngài ấy bị khinh mạt đâu trời.
Khổng Viên
Ta chỉ nói ẩn ý thôi mà, đệ đừng có mà vu khống.
Khổng Vũ
Đồ mất nhân tính! Lừa đệ thì thôi đi lại còn âm mưu lừa một đứa trẻ!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy là do không chấp nhận bản thân kì lạ trong khi là niềm tự hào của gia chủ sao..?
Khổng Viên
Đúng là như vậy, thiếu chủ khá là cố chấp. Ngài ấy muốn giống như gia chủ, mạnh mẽ và chu toàn nên mới cưỡng ép bản thân đi trên con đường không có kết quả.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ra là vậy..Đó là lý do tại sao lại tức giận...
Khổng Vũ
Bọn ta cũng từng khuyên ngài ấy lựa chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng ngài cứ đâm theo lao, chẳng thèm nghe ai cả.
Khổng Vũ
Nên thiếu chủ giận ngươi cũng đừng buồn quá, ngài ấy không giận dai vậy đâu.
Khổng Viên
Cố chấp vẫn cố chấp thôi, đến cả gia chủ từng nói qua lời nhưng ngài ấy có vẻ càng thấy thất vọng bản thân hơn thì phải.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Khổng Viên
Hoặc có lẽ là do ý thức chúng ta đã trưởng thành, không đặt được bản thân vào cảm xúc của ngài ấy. Nếu là ngươi, một trang đồng lứa, có lẽ sẽ được. | Nhấp trà |
Khổng Vũ
Nếu Nhược Vũ khuyên được thiếu chủ đi con đường khác, e là sẽ được gia chủ cho tạm trú thêm đó.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cảm ơn hai người...ta hiểu rồi..
Khổng Viên
Nhóc cũng là biến dị phải không, hoặc cơ bản là chưa thể dùng được võ hồn.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
H-hả..?Ta cũng là biến dị sao..?
Khổng Vũ
Ừm, đúng vậy. Ngươi có lẽ cũng giống như thiếu chủ, nhưng không quá đặc biệt thôi.
Khổng Viên
Ngươi bây giờ phóng xuất võ hồn thử xem?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Đ-được...
Nhược Vũ đưa tay ra và luôn ý niệm phóng xuất võ hồn, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả.
Khổng Vũ
Nghe bảo bên đó là khí võ hồn đúng không?
Khổng Viên
Đúng vậy, thông thường khí võ hồn sẽ dễ phóng xuất hơn vì là hệ hỗ trợ. E là nhóc này cũng gặp phải tình trạng tương tự, chưa tìm được chìa khóa để sử dụng được võ hồn.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Buồn bã |
Khổng Vũ
Hoặc có thể là do ngươi đã mất trí nhớ nên tạm thời không rõ được mình đã từng dùng như thế nào, đừng tự ti nhé.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Gật đầu |
Khổng Viên
Tốt, đứa trẻ ngoan. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi để có lại khả năng đó, và cũng mong ngươi chăm sóc tốt cho thiếu chủ nhé. | Xoa đầu Nhược Vũ |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Vui vẻ trở lại mà mỉm cười |
Thoáng chốc đã qua ngày mới, tối hôm kia Phong Thành đã không nhìn mặt Nhược Vũ lấy một lần. Có lẽ là quá giận với lời nói của y mà hành động có chút lạnh lùng như vậy.
Vẫn là khu vực con suối đó, vẫn có bóng người mãi luyện tập kiếm mang niềm hy vọng và khát khao.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Thở dốc |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Đứng ở phía xa nhìn |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Muốn nói thì cứ ra nói đi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Phong Thành...xin lỗi vì chuyện hôm qua..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Hừ. | Quay mặt đi và tiếp tục tập luyện |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ta nghe câu chuyện của cậu rồi, cậu thất vọng về bản thân phải không..?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Khựng lại |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Vũ kể cho ngươi nghe à?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Lúng túng gật đầu |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cũng chẳng lạ gì, đằng nào ngươi cũng sẽ tò mò tại sao và vì sao thôi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ta..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ngươi thấy nực cười phải không? Haha...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ai cũng gọi ta là thiếu chủ, cũng gọi ta là niềm tự hào của tông môn, là người duy nhất lên được vị trí gia chủ đầy quyền năng đó.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nhưng ta lại không làm tròn được trách nhiệm của mình, ta không có tài năng, lại biến dị võ hồn kì lạ chưa từng thấy ở tông môn, một kẻ phế vật như vậy, sao mà xứng đáng để lên vị trí của cha ta chứ.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta đi theo con đường mà ông ấy chọn, ít nhất ta có thể học được kiếm pháp giống ông ấy để biết mình còn hữu ích cho tông môn.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Và cuối cùng, ta lại sụp đổ trên chính con đường đó. Không thể học lên một tầm cao mới, không thể sử dụng được võ hồn, vậy thì còn gì là xứng đáng với dòng máu Khổng Tước cường đại nữa chứ. | Rơi lệ |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ta thất vọng về bản thân..Ta chỉ muốn mình có thể làm gì đó để người khác nhìn ông ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Mỗi lần nghĩ tới cảnh, ông ấy thở dài vì đã nuôi nấng một đứa trẻ như ta..Ta không thể ngừng dằn vặt bản thân được.. | Khóc nấc |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Thiếu chủ gì chứ... | Lau nước mắt |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
... Phong Thành | Tiến tới xoa đầu y |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nếu ta chết đi...Tông môn sẽ không có một vết nhơ lớn do ta mà thành...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu không phải vết nhơ, Phong Thành! | Xoay mặt y lại |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu không hề không có tài năng, càng không phải không có trách nhiệm gì cả! Những gì cậu đã cố gắng mấy năm qua, đã là trách nhiệm cậu đang thực hiện!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu cố gắng vì mọi thứ, cậu đã thực hiện đúng mà mọi người hi vọng! Thì cậu có quyền gì mà tự trách bản thân chứ!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu đã từng lắng nghe gia chủ chưa? Ông ấy vẫn quan tâm đến cậu, yêu quý cậu và không hề coi cậu là kẻ phế vật. Kể cả Khổng Viên và Khổng Vũ cũng vậy!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Tỉnh táo lại đi! | Lắc người Phong Thành |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Là do cậu quá cố chấp đi theo con đường không thuộc về mình mà thôi! Tại sao lại không nghĩ rằng cuộc đời này còn nhiều con đường khác hơn thế hả!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Thì sao chứ! | Đẩy Nhược Vũ ra |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nếu ta không đi con đường đó, ta không thể làm gì cả! Võ hồn cũng không, hồn lực cũng không! Không còn con đường nào phù hợp hơn nó! | Òa khóc |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Hức..Ta thử rồi, thử tất cả rồi..Chỉ có kiếm pháp mới có thể có tương lai, không phải hồn sư cũng được..Trở thành kị sĩ bình thường để bảo vệ tông môn ta đi được..Hức..!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Tát vào mặt Phong Thành |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
..!?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu là biến dị với khí võ hồn đúng không! Vậy thì ý niệm nghĩ về ngọn lửa và Khổng Tước thông qua một vật trung gian để bộc phát đi!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
N-ngươi..ngươi đang nói gì vậy...?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Tại sao cậu không nghĩ tới việc mình sẽ tạo ra một khí võ hồn có thể phóng xuất lửa của Khổng Tước?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nhưng..Khí võ hồn đa phần đều là hệ phụ trợ..Ta không thể, không thể làm được..Đó là điều vô lý.. | Lau nước mắt |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Tại sao lại phải đi theo cái khuôn khổ cứ khí võ hồn là hệ phụ trợ hả! Cậu là biến dị mà, biến dị có thể làm được bất cứ thứ gì miễn là cậu dám nghĩ dám làm! Cậu phải đương đầu với nó thì mới có thành công chứ!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nghĩ đi, hãy thử đi, nghĩ về việc bản thân sẽ làm được, cậu sẽ tạo ra một ngoại lệ mà chỉ riêng cậu có thể làm. Cậu cố gắng tất cả vì mọi người mà, hà cớ gì lại e ngại.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu có tài năng, bởi cậu là thiếu chủ của Khổng Tước Tông, con trai độc quyền của gia chủ. Cậu có quyền để tạo ra một bước ngoặt lớn cho tông môn.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nào...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Chúng ta thử nhé. | Mỉm cười và đưa tay về phía y |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Nước mắt giàn giụa nhìn y |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Đ-được... | Nắm lấy cánh tay đó |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Hãy nghĩ, cậu sẽ tạo ra một khí võ hồn cường công của Khổng Tước Tông, cậu sẽ làm được vì cậu là mạnh mẽ nhất, không cần theo khuôn khổ, bởi cậu có quyền làm bất kì điều mà cậu muốn.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Lau nước mắt và nhắm mắt lại |
Nơi họ đang đứng bỗng chốc xuất hiện ánh khí xanh tuôn trào bao bọc lấy họ, chúng tuyệt đẹp và len lỏi tìm đến Phong Thành đang suy tư.
Trong suy nghĩ của cậu ấy bây giờ chẳng còn rối bời gì nữa, nó theo một trật tự sắp xếp dẫn cậu đến ý niệm cuối cùng hợp với mình.
Hoa lá xung quanh chốc đã động đậy, luồn gió ào ạt thổi phồng trước mặt Khổng Phong Thành. Nhược Vũ buông tay y ra và chứng kiến cảnh tượng làm nên lịch sử mới, ánh xanh hồn lực hóa thành một lá bùa lơ lửng.
Phong Thành nhìn y với vẻ mặt bất ngờ, y gật đầu bảo cậu nắm lấy lá bùa kia.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Kiên quyết nắm lấy lá bùa |
Lá bùa trong tay Phong Thành nhanh chóng hút lấy hồn lực cậu, chuyển hóa thành một Khổng Tước rực rỡ với ánh lửa tái sinh.
Nó vẫy cánh chào đón và tan biến hóa thành lửa xanh li ti rực rỡ dưới ánh dương. Phong Thành không còn kiềm được cảm xúc mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cảm ơn..Hức..cảm ơn...! | Nức nở |
Một hồn sư đã được tái sinh dưới ngọn lửa rực cháy của hi vọng.
Comments