Chương 5 - Khởi đầu

Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Lờ mờ tỉnh dậy |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
? Cậu tỉnh rồi sao?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Buổi sáng..Đã qua ngày rồi ư?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ừm, cậu đã ngủ li bì suốt từ hôm qua. Ta có nhờ Viên sư huynh mang cậu về phòng ngủ sẽ thoải mái hơn mà huynh ấy bảo lười rồi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Con Khổng Tước đó vẫn còn không?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vẫn còn, nó đã tỉnh dậy cùng lúc cậu dậy đó. Tuyệt vời thật.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nâng Khổng Tước sang qua cho Phong Thành |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Sao vậy? Cậu hẳn thích nó mà?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ta nghe Viên sư huynh nói rồi, sinh linh này từ hồn lực cậu mà thành, cũng sẽ tiêu tốn hồn lực để nó tồn tại tương đương.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu đã duy trì nó kể từ hôm qua, nếu tiếp tục cậu sẽ hao hụt hồn lực hơn nữa. Nên là cậu hãy hủy nó đi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Không thích.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nó rất tiêu hao đó, Viên sư huynh cũng nhắc nhở ta bảo cậu không nên dùng nó vào việc không có lợi ích cho mình!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Việc này đã là lợi rồi, sau này nó sẽ theo cậu.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Không được! Như vậy thì cậu sẽ luôn mệt mỏi, mau hủy đi!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nó không tiêu tốn nhiều đâu, Khổng Viên lừa cậu đó.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Huynh ấy đã nói rất nghiêm túc, không thể lừa được. Nếu cậu không hủy thì ta sẽ đuổi cậu khỏi phòng đó.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Khựng lại vài giây |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Thôi được. | Giải trừ Khổng Tước |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Sao lại cố chấp vậy chứ, cứ mang hại về cho mình.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Lục lọi trong người |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Thứ này, tặng cậu.
NovelToon
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Một chiếc nhẫn?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Hôm qua ta đã định tặng cho cậu, nhưng đã ngủ quên mất rồi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cậu phải nhận nó, nó sẽ luôn giúp cậu tỉnh táo và không bị tổn thương tinh thần lực dù có bị ai tấn công hay xâm nhập nữa.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Bảo vật quý như vậy mà cậu tặng ta sao..?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ta..Ta không dám nhận đồ giá trị vậy đâu!
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nó hữu ích cho cậu hơn mà!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
? Ta không yếu đuối như cậu đâu, qua mấy ngày nay ta đại khái hiểu được tính cách của cậu rồi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ý cậu là chê ta mít ướt à!
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Không có..Phụt..Chỉ là cậu dễ bị dao động cảm xúc thôi. | Nhịn cười |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Được rồi, dù sao kể từ khi cậu giúp ta. Ta vẫn chưa trả lại cậu thứ gì có giá trị tương đương cả. Nên là, mong cậu nhận nó.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Việc cậu giúp ta ngay từ ban đầu đã là cái giá hợp lý rồi..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Cái đó là khác, cái này là khác.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Đeo chiếc nhẫn vào tay y |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Nó đã nhận chủ rồi, phải lưu giữ tốt nhé.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nhìn chiếc nhẫn trên tay |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cảm ơn..Phong Thi..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Cười trừ |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Có gì sau này nhờ vào nó, ta sẽ nhận diện ra cậu dễ dàng hơn. | Xoa đầu y |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ai cũng xoa đầu ta vậy..Vũ huynh, Viên sư huynh...Và cả cậu nữa.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Bởi vì nhìn cậu rất ngoan ngoãn và nhỏ bé chăng?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Hừ..Tại các người cao lớn hơn ta một chút ít..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Vui vẻ gật đầu |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Mà này Nhược Vũ..
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Sao vậy?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Ngươi có chấp nhận..Ta làm huynh của ngươi không..
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Đã trở thành rồi mà.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Kể từ khi cậu nói về việc tri kỉ, lúc đó chúng ta đã thành huynh đệ rồi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Thật sao!? Ta cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý vì chúng ta chỉ mới quen nhau..
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Cậu nói cho ta về tên gọi Phong Thi đã đủ sự tín nhiệm của nhau rồi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Bây giờ cậu muốn ta gọi như thế nào cho phù hợp đây? | Chống nạnh |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Phong Thi ca ca? Thành ca, Phong Ca?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Gọi sao cũng phù hợp, miễn là cậu gọi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy là Phong ca nhé? Mặc dù có thể trùng hợp với vài người, nếu không khi đó gọi là Phong Thi luôn vậy.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Vậy gọi cậu là Vương đệ à?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Nghe lạ quá đó, nhưng không sao. Cậu gọi Nhược Vũ hay cách đó đều được, cậu thấy thoải mái và thuận tiện là đủ rồi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy là chấp nhận rồi nhé, Phong ca. Nếu tương lai có gặp lại, đệ sẽ gọi huynh với cách thức như vậy.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
" Có chút không quen nhưng vậy là thỏa mãn mình rồi. "
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Chúng ta hứa nhé. | Đưa ngón út lên |
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Được, huynh hứa. | Móc nghéo |
Một lời hứa đã được hình thành bởi hai đứa trẻ.
Thoáng chốc ngày chia tay cũng đã đến, tối trước Phong Thành cứ nằng nặc đòi ngủ chung trước khi cả hai xa nhau nên suốt đêm đó Nhược Vũ vừa bất an vừa buồn bã không ngủ được.
Cậu tỉnh dậy rất sớm, sớm hơn mọi lần. Cậu nhìn Phong Thành còn say giấc mà luyến tiếc, tiếc vì họ không thể cùng trò chuyện và vui đùa được nữa.
Cậu đã rời đi từ sáng sớm, đi trong nhẹ nhàng để không khiến Phong Thành tỉnh giấc.
Cậu đến thành đạo chính, là ngày hẹn gặp gia chủ lần cuối cùng.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Chào buổi sáng tốt lành, thưa gia chủ.
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Không cần lễ nghi, hôm nay đã là ngày cuối cùng ngươi ở đây rồi, đứa trẻ ngoan.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vâng ạ, không biết ngài có điều gì muốn nói với thần ạ?
Lúc này Khổng Phong Sơn rời khỏi vị trí của mình mà bước xuống phía Nhược Vũ, lần đầu thấy gia chủ rời khỏi vị trí không khiến Nhược Vũ lo lắng mà nhắm chặt mắt lại.
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Xong rồi, ngươi không cần e ngại gì đâu. Ta chỉ giao phó lại vật vốn thuộc về chủ của nó.
Cậu mở mắt ra, thấy tai mình như có vật đã được đeo lên mà thuận tay chạm vào.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Đây là..?
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Có một người quen, nhờ ta chuyển giúp nó cho ngươi. Hãy vận dụng nó tốt nhé. | Xoa đầu y |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Bất ngờ |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vâng, thần hiểu rõ rồi ạ..
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Thời gian không còn nhiều, hứa với ta, phải sống thật tốt trong cuộc đời của mình.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vâng, thần hứa một ngày không xa sẽ thăm lại Khổng Tước Tông và đền đáp ân tình của mọi người. | Quỳ xuống |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Xin cảm ơn, vì tất cả những thời gian qua ạ...
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
| Chăm chú nhìn y |
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Khổng Viên, đến lúc rồi.
Khổng Viên
Khổng Viên
Vâng, tất cả theo chỉ đạo của gia chủ.
Khổng Viên
Khổng Viên
| Tiến xuống dìu Nhược Vũ đứng dậy |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Thần..T-Thần còn có thứ muốn nhờ ạ..!
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Còn việc gì sao?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Thứ..thứ này..Là thần tự làm muốn tặng cho Phong Thi..Có thể giúp thần chuyển lời giúp không ạ..?
Đó là một đôi hoa tai làm đơn giản từ những sợi lụa màu xanh lam và một bên là hình dáng giống lá bùa.
Bản thân Nhược Vũ vốn không có đồ dùng giá trị nào để tặng y cả, chỉ có thể làm thủ công đơn giản nhất.
Và y có chút lo lắng sợ mọi người chê cười vì họ là tông môn danh giá, hẳn sẽ không cần đến vật vô giá trị này.
Khổng Phong Sơn
Khổng Phong Sơn
Được, ta sẽ nhờ Khổng Vũ chuyển nhượng cho Phong Thành giúp ngươi.
Nhược Vũ rất vui vì gia chủ không tỏ vẻ khinh thường món đồ cậu làm, nó khiến cậu có cảm tình rất lớn đối với Khổng Tước Tông.
Vì vấn đề thời gian, Khổng Viên đã chào tạm biệt cả hai để đưa Nhược Vũ rời đi.
Chẳng còn vết tích nào của Nhược Vũ nào, không còn chút hình bóng nào lưu lại.
Nhược Vũ rời đi âm thầm, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Phong Thành khi cả hai chia xa.
Cậu biết đó là hành vi không tôn trọng y, nhưng cậu vẫn làm.
Sau lúc đó Khổng Vũ đã theo lời gia chủ chuyển nhượng vật cần chuyển cho Phong Thành.
Lúc Khổng Vũ tới, Phong Thành đã tỉnh dậy rồi.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...Đã đi rồi sao..
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Không một lời từ biệt..Cứ thế mà âm thầm biến mất... | Chạm vào chỗ nằm của Nhược Vũ |
Khổng Vũ
Khổng Vũ
Thiếu chủ, đây là món quà mà cậu nhóc muốn tặng cho ngài.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
...?
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
| Nhận lấy món đồ đó |
Phong Thành có chút sững người và sau đó đeo chúng lên tai mình, nó, thật sự phù hợp với cậu.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Sẽ gặp lại đúng không?
Khổng Vũ
Khổng Vũ
Vâng, chắc chắn cả hai sẽ gặp lại.
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Khổng Phong Thành ( 7 tuổi )
Đây là lần thứ hai..Ta khóc vì điều nào đó..
Khổng Vũ
Khổng Vũ
Giải tỏa là điều tốt, ngài không cần dồn nén như vậy đâu. | Xoa đầu y |
Phong Thành ôm lấy Khổng Vũ mà khóc nấc lên, kể từ sau việc tìm đúng con đường tu luyện đây là lần thứ hai cậu khóc vì Nhược Vũ.
Khổng Vũ không chê cười cậu, vì hắn biết thiếu chủ của mình đã gượng ép bản thân đến mức không còn thuần quy là đứa trẻ ngây thơ nữa.
Đây là lúc thiếu chủ của hắn được giải tỏa hết tất cả, và hắn phải an ủi nhẹ nhàng với cậu nhóc kiên cường và mạnh mẽ của Khổng Tước Tông này.
Bên phía Nhược Vũ.
Việc Khổng Viên là một Phong Hào Đấu La thì di chuyển không phải vấn đề phức tạp, chỉ thoáng qua chút thời gian đã đến một địa điểm hầu như đều là tông đỏ sắc.
Trước họ bây giờ là một cây cầu nhỏ bắt qua dòng suối chảy róc rách phía dưới.
NovelToon
Cảnh tượng thơ mộng được thiên nhiên ban tặng.
Khổng Viên
Khổng Viên
Từ nay về sau, ở đây chính là nơi ngươi học tập và sinh sống.
Khổng Viên cười nhẹ nhàng và xoa đầu y như mọi lần, hắn dẫn y băng qua cây cầu để tìm được một người cần biết.
Làn gió thổi qua khiến những chiếc lá đỏ rơi rụng tạo cảnh tượng hùng vĩ.
Họ di chuyển từng bước đến một khu vực khác, trong từng bước đi có tiếng sáo đệm như chào mừng vị khách đến.
NovelToon
Trước mắt họ là ngôi nhà hòa mình vào thiên nhiên, tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Tiếng sáo vẫn còn đó, lúc này Khổng Viên cất lời.
Khổng Viên
Khổng Viên
Quý cô Mộng Vân Hi, ta biết cô đang ở đây.
Sau lời nói đó tiếng sáo dần thanh mãnh hơn.
Nó dồn dập và đi đến kết thúc tạo một bản hưởng âm truyền đạt.
Một làn gió lại thổi đến hất tung những chiếc lá đỏ ánh lộ ra một dáng người mảnh mai đang nhìn họ.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Điều gì đã dẫn dắt Khổng Viên Đấu La đến gặp ta?
Mái tóc đen dài đung đưa theo làn gió, lập tức gây chú ý đến Nhược Vũ tò mò về người trước mặt mình.
Khổng Viên
Khổng Viên
Đứa trẻ này, đến từ Thiên Huyền Tông.
Cậu thấy cô gái kia nghe xong lời của Khổng Viên lập tức sững người, nét mặt xinh đẹp đó dần chuyển sang Nhược Vũ mà không tin vào mắt mình. Cô ấy nhìn lại Khổng Viên như thể để đính chính sự việc.
Khổng Viên
Khổng Viên
Mong cô, sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này về sau.
Khổng Viên
Khổng Viên
Tạm biệt nhé, Nhược Vũ.. | Mỉm cười nhìn y |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Gật đầu |
Sau đó Khổng Viên rời đi mà không nói lời gì thêm, để lại Nhược Vũ và cô gái mới gặp tạo khung cảnh ngượng ngùng khó nên lời.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Vẻ mặt tiều tụy đi về phía y mà khụy xuống |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Con là Vương Nhược Vũ sao..?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Gật đầu |
Cậu mất trí nhớ, nên cậu chỉ gật đầu để thuận theo ý của cô.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Đưa tay chạm vào mặt y |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Chạm vào bảo vật đang gắn trên tai y |
Nhược Vũ thấy cảm xúc của người kia dần dà chuyển đổi, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu lắng chăm chú nhìn cậu khiến cậu cũng có chút buồn lây.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Thưa ngài...?
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Sư tỷ...| Rơi lệ |
Cô ấy đột nhiên bật khóc khiến cậu hoang mang, cậu không biết nói làm sao chỉ lúng túng tìm khăn mà lau nước mắt cho cô ấy.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Ôm y vào lòng mà òa khóc |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Sư tỷ...Sư tỷ ơi...Xin lỗi...Hức..Xin lỗi...Oa.! | Ôm chặt y |
Cô ấy ôm chặt Nhược Vũ vào lòng mà rơi lệ, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi ai đó thật day dứt và thấu cả tâm can. Cậu chứng kiến cảnh này mà trong lòng đọng lại một nỗi đau khó tả, cậu ôm lại cô ấy mà vỗ về vào tấm lưng đang run lên từng hồi.
Khi cô ấy điều chỉnh lại được sắc đã cùng cậu ngồi trước mái hiên nhà. Đôi mắt của cô sưng tấy sau tràng dài rơi lệ. Cô dụi dụi đôi mắt để lau đi hết nước mắt còn đọng lại, nhìn sang Nhược Vũ mà khẽ cười gượng.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Chào con, ta là Mộng Vân Hi. Ta cũng từng...đến từ Thiên Huyền Tông giống như con vậy.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vậy con với ngài là người cùng một nhà sao ạ?
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Không..Không hẳn..Nhưng có thể xem là như vậy, gặp được con bây giờ..Là hạnh phúc của ta.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Để con thấy vẻ mặt yếu đuối của ta rồi, ta xin lỗi vì không điều tiết được cảm xúc của mình.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Không sao đâu ạ, con không có gì để nói thêm. Con người cũng phải bị dao động thôi mà.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Con..còn nhỏ như vậy, đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.. | Xoa đầu y |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ngài biết Thiên Huyền Tông đúng không ạ? Ngài có thể kể cho con nghe không, con...con bị mất trí nhớ..
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Khựng người |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Chuyện...chuyện này bây giờ con không thể biết được.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Con quên đi cũng được, con không cần nhớ đến tông môn của mình. Con không thể...
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Được rồi, kể từ sau này con sẽ phải theo sự huấn luyện của ta.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Đến khi ta thấy phù hợp..Ta sẽ nói tất cả cho con nghe.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Con đã thức tỉnh võ hồn của mình chưa?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vẫn chưa ạ..Con không thể..Liệu con có thể trở thành hồn sư không..?
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
" Phong ấn vẫn còn hiệu lực, chỉ còn cách cuối thôi. "
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Con lấy bảo vật trên tai con xuống được chứ?
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Dạ được. | Tháo hoa tai xuống |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Đây là chìa khóa giúp con có thể sử dụng được võ hồn, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Nó chỉ giúp con khi cần thiết, chứ không thể vĩnh viễn.
Sau đó Vân Hi đưa tay về phía hoa tai của Nhược Vũ, một luồn khí tức mạnh mẽ ập đến và bị thu hút vào bên trong hoa tai. Nó phát ra ánh sáng và dần dần biến dạng thành một chiếc cung nhiều chi tiết, nó còn dài hơn cả cơ thể Nhược Vũ.
NovelToon
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Vũ khí này là Vương Chiêu Ảnh, được dành riêng cho con sử dụng để kích hoạt võ hồn gián tiếp.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Khác với các hồn sư khác, võ hồn của con hiện đang bị hạn chế không thể sử dụng trực tiếp bằng ý niệm của mình.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Cây cung này như một vật dẫn hồn lực, hấp thụ hồn lực khan ít thoát ra từ võ hồn của con và sử dụng.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Nên con chỉ có thể sử dụng võ hồn trong một khoảng thời gian vì hồn lực ít ỏi, sau khi hết tác dụng lại trở thành một cây cung bình thường có thể cận chiến như cầm kiếm vậy.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Và kế tiếp sẽ rất quan trọng, con phải nghe rõ.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Gật đầu lắng nghe |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Khi con chấp nhận sử dụng nó, nghĩa là con sẽ bị bó buộc với nó mãi mãi. Nghĩa rằng sau này khi con hấp thụ hồn hoàn, thì hầu hết hồn kỹ của con sẽ liên quan tới nó mới dùng được.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Nó vừa giúp con giải quyết vấn đề sử dụng võ hồn, cũng trói buộc con khi đã dùng thì phải đi tới cùng. Kể cả sau khi không bị hạn chế võ hồn nữa, có thể nó sẽ dung nhập với cây cung này trở thành võ hồn thật sự của con. Là một khí võ hồn.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Việc này bây giờ con có thể quyết định đi tiếp cùng nó hoặc lùi bước để đợi đến khi không bị hạn chế. | Vỗ vai y |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Tất cả đều dựa vào quyết định của con.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
...
Nhược Vũ đã hiểu số nhiều ý của Vân Hi, rằng khi cậu chấp nhận cây cung này cậu sẽ đi với nó đến hết đời không thể thay đổi.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nắm chặt cây cung |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Con sẽ sử dụng nó ạ! Còn hơn là phế vật đợi mãi khi hết hạn chế võ hồn. Con vẫn còn việc muốn làm, con muốn được mạnh mẽ.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Xoa đầu y |
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Nếu con đã xác định hướng đi của mình, thì ta sẽ giúp đỡ con hết lực. Không cần kiểm tra hồn lực, sắp tới chúng ta sẽ đi tìm kiếm hồn thú hợp với con.
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Ơ..Con vẫn chưa biết con đạt cấp mấy mà, vội vàng như thế sao ạ.?
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Không cần, con đã là tiên thiên mãn hồn lực kể từ ban đầu rồi. Con đã đạt cấp 10 rồi, không cần kiểm tra nữa.
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
Đi theo ta, ta phải xem hồn lực của con theo hệ phụ trợ, cường công hay khống chế để lọc ra hồn thú cho con. | Dắt tay y đi |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
| Nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ |
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Vương Nhược Vũ ( 7 tuổi )
Con cảm ơn ngài rất nhiều ạ!
Mộng Vân Hi
Mộng Vân Hi
| Mỉm cười vui vẻ |

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play