【Haikyuu】Con Phố Vắng Em,
Ⅳ
Watanabe Noya.
Không cho sờ thì thôi.
Tôi rút tay ra, chẳng kịp nghĩ ngợi gì.
Cậu ta lại bất chợt kéo tay tôi lại mà nắm chặt lấy.
Miya Osamu.
Thích thì cho nắm.
Watanabe Noya.
Bỏ ra đi, hết thích rồi.
Miya Osamu.
Giờ đến lượt tao thích.
Tôi tỏ ra khinh bỉ trước mắt cậu ta.
Cứ thế trong suốt tiết học, cậu ta và tôi vẫn cứ nhắm chặt lấy tay nhau. Dù có kéo tay ra cũng không chịu.
Cứ thế tay trái cậu vẫn nắm chặt, tay phải thì lia lịa mà chép vào vở.
Còn tôi à? Tôi đâu có rảnh mà viết, chỉ ngồi nhìn trời nhìn đất khi tay phải đang nắm chặt tay cậu.
Nhưng dù gì đã sang hè, điều hoà bật 17 độ mà vẫn nóng như lò thiêu. Đương nhiên nắm chặt tay như thế, tay em sẽ toát mồ hôi rồi.
Watanabe Noya.
B- bỏ ra, nóng quá.!
Tôi cứ hất mạnh tay cậu ta ra, nhưng cậu ta chẳng chịu tha.
Làm tay em đã chảy mồ hôi khi đó tay còn ấm nóng càng khiến tôi khó chịu.
Watanabe Noya.
Thằng chó đẻ, bỏ tay ra.
Đương nhiên cậu ta đã mặc kệ những câu chửi thề của tôi mà giữ nguyên phong độ đó.
Watanabe Noya.
Mày được..-
Cứ thế tôi chỉ có thể ngậm ngùi chịu được sức nóng của đôi tay, và sự nhớt nháp ấy khi qua một tiết.
Được tiếp xúc với gió, dần càng mát hơn.
Tôi tỏ ra chán ghét lườm cháy mắt cậu ta nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khẩy.
Watanabe Noya.
Thằng ăn cháo đá bát.
Miya Osamu.
Gắt gỏng thế làm gì.
Miya Osamu.
Đã làm gì quá đâu?
Watanabe Noya.
Mày thích làm gì quá nữa mà nói ra câu đó?
Miya Osamu.
Chưa nói ý định gì mà, sao mà hay nghĩ đồn bậy bạ quá.
Comments