【Haikyuu】Con Phố Vắng Em,
Ⅴ
Ngay khi tôi đã ăn xong khẩu phần của mình, định lên lớp lại thấy bóng con nhỏ bé của ai đang ngồi bên gốc cấy.
Nhìn rõ lại với chiếc kẹp tóc hình kẹo mút ấy nhìn ra cũng biết đó là ai.
Em đang ngồi dưới gốc cây mà ăn hộp Bento của mình.
Tôi cười khẩy khi gặp được thú vui ấy.
Bước ngay đến nơi em đang ngồi.
Thấy được cái bóng dưới đất ấy, em đã bất chợt ngước lên mà nhìn.
Watanabe Noya.
Bạn học nhỏ.
Watanabe Noya.
Cho tao ngồi cùng nhé?
Em ấp úng lo sợ, nhưng chẳng thể phản kháng. Chỉ biết mím chặt môi lại mà gật đầu.
Tôi biết kiểu gì em cũng sẽ phải đồng ý thôi, liền ngồi ngay cạnh bên em.
Watanabe Noya.
Xem nào, bento nhìn đạm bạc quá nhỉ?
Watanabe Noya.
Chẳng có chút hứng ăn tí nào.
Watanabe Noya.
Chẳng mở mồm ra nói chuyện luôn kìa?
Watanabe Noya.
Aru ghét tao đến thế cơ sao?
Sakano Aru.
Ơ- umh! T- tớ không có?!
Sakano Aru.
K- không p-phải ý đó..!
Watanabe Noya.
Thôi nào, sao lại sợ đến thế?
Watanabe Noya.
Hôm nay chẳng phải tao đã giúp mày sao?
Sakano Aru.
T- tớ xin lỗi.
Tôi nhướng mày, nhìn em chỉ biết cúi đầu lại. Chẳng có chút gì phản kháng khiến tôi muốn sôi máu lên.
Watanabe Noya.
Sao lại phải xin lỗi?
Sakano Aru.
V- vì đã làm cậu khó chịu..-
Tôi cảm thấy em chẳng khác gì một con cá chết đuối muốn con người cứu giúp cả.
Tôi chẳng còn hứng gì phải ngồi lại đây với đống rác bốc mùi ấy cả.
Watanabe Noya.
Chơi với mày chán thật.
Tôi bỏ đi ngay sau đó, còn ngược lại với em lại cảm thấy thật sự là một điều may mắn.
Có vẻ tôi đã dần chán với cảnh bắt nạt em rồi chăng?
Sakano Aru.
“Mình sắp thoát khỏi rồi sao..?”
Comments