-Mọi người hay gọi tôi với một cái tên “thằng ngu”.
-Tôi biết đâu phải tự nhiên họ gọi tôi như vậy.
-Lí do họ gọi tôi như thế đơn giản bởi tôi ngu.
-Không phải tôi ngu về mặt trí tuệ mà là ngu về mặt tình cảm.
-Tôi là một thằng ngu khi bản thân cứ đâm đầu vào một đám chẳng coi mình ra gì. Để rồi, mọi thứ tôi đem đi để trao cho cái đám kia đổi lại được là 2 viên đạn.
-Thật nực cười mà.
-Tôi tự cười nhạo bản thân rằng tại sao biết rõ là họ chẳng yêu gì mình mà cứ đâm đầu vào để rồi phải nằm xuống dưới họng súng của chúng.
-Trước khi hoàn toàn rời khỏi thế giới này, tôi đã thề rằng nếu được sống lại, bản thân tôi chắc chắn sẽ không màng gì đến họ nữa mà chú tâm vào bản thân.
-Con người đẹp nhất là khi biết yêu bản thân mình.
-Bản thân không tự yêu lấy mình thì đợi ai yêu?
_____
-Một lần nữa, tôi mở mắt ra trong căn phòng quen thuộc của mình.
Nguyễn Quang Anh
// Từ từ ngồi dậy //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn tay mình //
Nguyễn Quang Anh
“ Sống lại rồi sao? “
-Tôi như không tin vào mắt mình mà cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mắt.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn xung quanh phòng //
Nguyễn Quang Anh
“ Là căn phòng hồi cấp 3 của mình. “
-Đến đây, tôi thực sự đã tin rằng bản thân đã sống lại thêm một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn lịch //
5-9-2025.
-Suy nghĩ một lúc tôi mới chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3.
Nguyễn Quang Anh
// Đi vệ sinh cá nhân //
_____
Nguyễn Quang Anh
// Bước xuống nhà //
Bùi Anh Tú
Xuống rồi thì vào bàn ăn sáng đi.
-Là Bùi Anh Tú. Anh ta là anh hai tôi, một người vô cùng khó tính. Nói là anh hai vậy thôi chứ tôi và anh ta chẳng cùng huyết thống.
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống //
Bùi Anh Tú
// Đặt đĩa đồ ăn xuống//
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Bùi Anh Tú
Ừ.
-Anh ta không ghét cũng chẳng thích tôi. Đối với anh ta, tôi đơn giản chỉ là một đứa nhóc chẳng gì nổi bật để anh ta phải bận tâm đến.
-Cái tần số tôi và anh ta nói chuyện chắc phải đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy, nó rất ít. Ít đến nỗi mọi người phải tuôn ra những câu chuyện không đúng sự thật về chúng tôi.
-Nào là anh ta bắt cóc tôi, tôi và anh ta bị ép buộc này kia,…
-Đúng là mấy bà tám mà, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.
-Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong phần cơm mà anh ta chuẩn bị.
Bùi Anh Tú
Đi trước?
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Bùi Anh Tú
// Gật //
-Nhận được cái gật đầu của anh ta, tôi liền sải bước ra ngoài lấy giày đi vào chân rồi lên xe đến trường.
Comments