Tại nghĩa trang chiến sĩ vô danh, Vy Thanh cùng người đồng đội cũ đi dạo quanh một hồi lâu rồi thắp mỗi nén hương cho một bia mộ
Sau đó Vy Thanh lặng lẽ đi tới một ngôi mộ được đặt dưới cùng của nghĩa trang, cậu nhìn bia mộ rất lâu rồi từ từ tiến lên chạm vào nó
Phan Lê Vy Thanh
/ nhìn rất lâu vào mộ của Thành Dương /
Vy Thanh đặt bó hoa cúc trắng tinh khôi trên mộ Lê Thành Dương, ánh mắt nhìn vào dòng chữ được khắc trên bia mộ
Lê Thành Dương - Hy sinh vì Tổ Quốc
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, sự xúc động một lần nữa chi phối cậu. Vy Thanh không muốn bản thân mình khóc nhưng đứng trước Thành Dương nước mắt cậu không kìm nổi, cứ thế tuôn dài trên gò má cậu
Phan Lê Vy Thanh
Anh Dương, nếu có kiếp sau...
Phan Lê Vy Thanh
Anh liệu có giữ lời hứa cùng em bảo vệ Tổ Quốc chứ ?
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của trời thu. Vy Thanh khẽ nhìn lên trời
Cậu không ngắm nhìn gì trên đó cả, chỉ đang cố giấu nhẹm những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt thanh tú ấy
Phan Lê Vy Thanh
Anh Dương... / nghẹn ngào /
Phan Lê Vy Thanh
Em sẽ thay anh tiếp tục chiến đấu
Phan Lê Vy Thanh
Em sẽ cố gắng sống thật tốt phần của em
Phan Lê Vy Thanh
À và cả anh nữa / cười trong nước mắt /
Một cơn gió lạnh nữa thổi qua nhưng lần này Thanh không thấy lạnh. Như thể có ai đó khẽ vỗ về cậu
Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt không còn đau thương mà là quyết tâm, cậu không cho phép bản thân đau buồn nữa
Lời hứa dở dang của Dương... giờ đây, cậu sẽ thay anh thực hiện
•
•
•
Thanh trở về đơn vị sau khi đã đi viếng mộ của Thành Dương. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều có hình bóng của Dương, những ký ức đẹp đẽ tua lại trong đầu cậu như thước phim
Cậu bước vào căn lều nơi Dương từng ở, tim lúc này bỗng nhói lên từng hồi
Trên bàn, có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trên là một lá thư cũ, nét chữ quen thuộc mà cậu từng thấy biết bao lần nhưng nội dung lại khiến cậu ngỡ ngàng
"Gửi Vy Thanh của anh"
"Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh không còn ở bên em nữa. Anh biết sớm muộn gì anh cũng phải làm vậy, nếu không anh sẽ hối hận khi đánh mất Tổ Quốc. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Nhưng Thanh à, tuổi 17 của em cũng đã tới rồi. Em đã lớn thêm một tuổi, vậy chắc hẳn cũng mạnh mẽ hơn một chút rồi"
"Anh muốn tặng em món quà này từ lâu, nhưng có lẽ không thể trực tiếp đưa em được rồi. Nếu em mở hộp ra, em sẽ thấy một chiếc khăn tay, do chính anh thêu. Vì tay anh thô ráp nên thêu hơi xấu, nhưng anh muốn em luôn mang nó bên mình, như mang theo một phần của anh vậy"
"Anh luôn tin rằng, dù chiến tranh có tàn khốc thế nào, thì Vy Thanh của anh sẽ bảo vệ được Tổ Quốc. Và nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, hãy sống thay phần của anh. Hãy tiếp tục chiến đấu, bảo vệ quê hương mà chúng ta đã từng mơ về"
"Sống hanh phúc nhé Thanh, và có điều này anh đã muốn nói rất lâu nhưng chưa thể bộc lộ"
"Anh yêu em"
"Ký tên : Lê Thành Dương"
Thanh run rẩy mở chiếc hộp, thấy bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh, đường chỉ thêu nguệch ngoạc nhưng rất cẩn thận
Cậu cầm nó lên, ôm chặt vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
•
•
•
Mie.aries
Nói chứ xém quên bộ này á
Mie.aries
Tại không có ấn tượng sâu sắc gì với đứa con tinh thần lần này:)))
Comments
Babylowa
Buồn nha...chị buồn là chị khóc đó Mie..🥲
2025-06-16
0