Trong một nhà giam của thực dân Pháp, mùi ẩm mốc và rỉ sét của những song sắt thoang thoảng trong không khí. Cái lạnh bức bối của tù ngục bao trùm lấy cả ngục giam
Thanh bị trói chặt trên ghế, cả người cậu chi chít vết thương nơi lưng, tay nhưng ánh mắt không hề có sự sợ hãi
Tên sĩ quan Pháp bức vào, nhìn Vy Thanh với vẻ mặt đầy đắc thắng
NVP
Sĩ quan Pháp : Thật ngoan cố / cười khẩy /
NVP
Sĩ quan Pháp : Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nói ra căn cứ của chúng mày thì tao sẽ cho mày đường sống
Vy Thanh ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng trái với sự sợ hãi hắn mong muốn thì cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ
Nụ cười ấy khiến tên sĩ quan bất ngờ. Đấy không phải nụ cười của một kẻ sợ chết, nói đúng hơn là của một kẻ sẵn sàng đối mặt với cái chết
Phan Lê Vy Thanh
Đã làm cách mạng thì phải chấp nhận hy sinh
Phan Lê Vy Thanh
Mày có thể gi*t tao nhưng không thể gi*t hàng triệu người đang đứng lên đấu tranh giành độc lập ngoài kia
Tên sĩ quan kia cau mày rồi quay sang nhìn mấy tên lính đang đứng đó, giọng hắn gắt lên
NVP
Sĩ quan Pháp : Xử t.ử !
Hai tên lính nghe lệnh thì chạy vào cởi trói cho Thanh rồi áp giải cậu đi trên mặt đất lạnh lẽo
Cậu không một động thái chống cự, đâu là con đường cậu chọn và cậu sẽ hy sinh vì Tổ Quốc
Khi đi Thanh vô tình nhớ lại cái cảnh chiến tranh 9 năm trước, cái năm 1945 đã từng có một Lê Thành Dương không màng sống chết lao vào giữa quân địch để hy sinh, bảo vệ đất nước
Phan Lê Vy Thanh
/ mỉm cười / * Nếu như năm đấy là anh thì bây giờ hãy để em, đến lượt em hy sinh vì Tổ Quốc *
•
•
•
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng vàng của bình minh chiếu rọi muôn loài, hôm nay chính là ngày cuối cùng Vy Thanh có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời ấy
Trên pháp trường là chiếc máy ch.ém sừng sững như con quái vật chuẩn bị kết liễu đời cậu
Những tù nhân khác, những người dân bị ép đến xem. Nhìn Vy Thanh từng bước bước đến gần "con quái vật" kia khiến họ không khỏi xót xa
Những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống trên đôi má của biết bao con người, có người phải bịt miệng kiềm nén tiếng khóc nghẹn vào cổ họng
NVP
Tên cai ngục : / trói chặt hai tay Thanh ra sau /
Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi ấn đầu cậu xuống máy ch.ém, thời khắc đối mặt với t.ử thần cậu không sợ
Phan Lê Vy Thanh
/ dùng khẩu hình miệng nói với dân /
NVP
Sĩ quan Pháp : Ch.ém ! / ra lệnh /
Lưỡi dao sắc lẻm rơi xuống, một tiếng "phập" vang lên rõ to rồi tất cả dần chìm vào im lặng
•
•
•
NVP
1 : N-Nè, có ai thấy trước khi chết cậu ấy đã nói gì không ?
NVP
2 : Tôi thậm chí còn không dám nhìn
NVP
3 : T-Tôi đứng gần nhất, tôi có đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy
NVP
4 : Là gì ?
NVP
5 : Mau nói đi !
NVP
3 : L-Là...
Dân chúng hồi hợp nhìn cậu thanh niên ấy, cậu ta nhớ lại khoảng khắc ban nãy rồi dõng dạc mở miệng nói
Comments
Thr.Nhi_Bông🖇🐣
Ê! Nay T7 r, ra chap É ớiii
2025-06-21
0