Gục ngã giữa sảnh chính một tòa dinh thự ở phía Tây Ukraine
Lồng ngực bị xuyên thủng
Cơ thể ướt sũng
Ánh mắt mờ dần
Và trong phút cuối đời…
Người phản bội cậu
Chính là kẻ mà cậu từng gọi là “đồng đội”
NPC
1: Yoichi... xin lỗi
Chết
Tất cả tưởng đã kết thúc?
__________________________
Nhật Bản – 7:00 AM
NPC
1: Yoichi!! Mau dậy đi học!
Tiếng gọi thất thanh vang vọng từ dưới nhà
Cậu mở mắt
Đầu đau như búa bổ
Cổ họng khô rát
Cảm giác là…
Cơ thể này lạ lẫm, nhỏ bé và yếu ớt
Mọi phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp lập tức bật lên
Cậu bật dậy, nép sát tường, mắt quét toàn bộ căn phòng
Bàn học
Giá sách
Gương
Tấm poster bóng đá
Một cây kèn harmonica bị bụi phủ
Cửa sổ mở hé
Gió mùa hạ thổi vào, mang theo mùi hoa tử đằng thoang thoảng
Isagi Yoichi_Seraphim
...Đây không phải căn cứ
Bản năng sát thủ chậm rãi thu lại
Thay vào đó là trí óc tỉnh táo phân tích
Cậu đưa tay lên sờ mặt mình
Một gương mặt non trẻ
Làn da mịn màng
Cổ tay gầy gò
Trái tim đập nhanh
Cậu bước đến gương và ngỡ ngàng
Gương mặt trong gương là gương mặt của một thiếu niên 17 tuổi
Cậu Isagi Yoichi đã sống lại
__________________________
Một tiếng sau
Thông tin đã được thu thập đủ
Cơ thể này là học sinh trung học tại Nhật, tên cũng là Isagi Yoichi. Cậu sống một mình, cha mẹ mất sớm, không có người thân, sống bằng học bổng bóng đá. Nhưng điều đặc biệt là nơi cậu tái sinh không phải một Nhật Bản bình thường
Đây là một Thế Giới Nơi Mafia Thống Trị Bóng Tối, quyền lực phân chia không bởi chính phủ mà bởi các tổ chức bí mật khắp toàn cầu
Các học sinh có thể là người thừa kế mafia. Giáo viên có thể là cựu sát thủ. Cảnh sát? Chỉ là bù nhìn
Và nơi này, Isagi người từng là huyền thoại trong giới ám sát đã trở lại
__________________________
Tại trường trung học Blue Lock
Nơi chỉ tuyển những “tài năng dị biệt” trong xã hội
Cậu bước vào lớp với một ánh nhìn lặng như nước, sắc như dao
Không ai để ý đến cậu nhiều
Cậu vốn là học sinh nhạt nhòa, chỉ nổi tiếng vì đá bóng khá
Nhưng hôm nay…
Có điều gì đó khác
Cậu điềm tĩnh. Đẹp một cách lạnh lẽo. Nụ cười hờ hững như treo dao dưới lưỡi. Ánh mắt u tối, sâu thẳm như thể nhìn xuyên tâm can người khác.
Và rồi…
Bachira Meguru_Joker
Oh, hôm nay Isagi cool đấy
Bachira huýt sáo nhỏ, chống cằm nhìn theo
Chigiri Hyoma_Crimson Veil
//Nhìn cậu//
Barou Shoei_Emperor
//Nheo mắt//
Kunigami Rensuke_Titan
//Khựng lại giữa bước đi//
Mikage Reo_Prism
//Cau mày//
Và trong một góc hành lang tầng ba
Itoshi Rin_Eclipse
//Siết chặt lon nước cầm trên tay//
Tất cả… Đều Cảm Nhận Được Một Sự Hiện Diện Khác Thường
__________________________
Căn tin
Bachira Meguru_Joker
Isagi! ngồi chung không?
Giọng Bachira vang lên, ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự quan sát kỹ lưỡng
Cậu nhếch môi cười khẽ, mắt không nhìn lên
Isagi Yoichi_Seraphim
Tùy
Chỉ một từ, nhưng khiến cả bàn ăn trở nên tĩnh lặng kỳ lạ
__________________________
Tối hôm đó
Isagi đứng một mình trên sân thượng khu ký túc
Ánh trăng rọi qua vai, nhuộm ánh bạc lên mái tóc đen
Cậu rút một con dao nhỏ từ trong tay áo
Không ai biết cậu đã giấu nó từ lúc nào
Tung lên, xoay, bắt lấy bằng hai ngón tay
Isagi Yoichi_Seraphim
Tôi đã Tái sinh
Isagi Yoichi_Seraphim
Và lần này...
Giọng cậu trầm như gió đêm, ma mị và quyến rũ
Isagi Yoichi_Seraphim
Tôi sẽ sống như tôi muốn
Isagi Yoichi_Seraphim
Khiến cả bóng tối phải quỳ gối dưới chân tôi
__________________________
Ở một nơi khác
Bên trong trụ sở mafia cấp Cao tại Tokyo
Ego Jinpachi đặt bức ảnh cậu thiếu niên lên bàn
Gương mặt hắn lạnh như thép, nhưng ánh mắt lại lóe sáng
Comments