Chapter 4: Mùi Cái Chết

“…Giữa ánh trăng vỡ vụn, có hai kẻ đang tìm lại tên gọi của chính mình bằng máu và lặng im.”
__________________________
Gió lạnh trườn qua rừng Aokigahara như tiếng thở dài của quỷ. Mỗi bước chân dẫm lên lá mục đều vang vọng như tiếng xương gãy
Trong bóng đêm dày đặc, hai cái bóng đang tiến vào sâu hơn, từng bước, từng nhịp, không vội vã nhưng tuyệt đối không lùi.
Cậu bước chậm, không vì cảnh giác, mà như thể đang tận hưởng. Cậu ngẩng mặt nhìn vầng trăng bạc rách nát phía trên tán lá, ánh mắt xanh thẫm ánh lên tia lạnh lẽo không giống người sống
Tái sinh ở thế giới này, cậu vẫn là một sát thủ. Nhưng không còn ai để ra lệnh. Không còn lý do để sống… ngoại trừ chính bản thân cậu
Và có lẽ, sự có mặt của Nagi Seishiro - “Thiên tài lười biếng” của tổ chức Judgement - khiến đêm nay đỡ vô vị hơn một chút
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Cậu cứ nhìn trời mãi thế, không sợ lạc sao?
Cậu nghiêng đầu, giọng khàn nhẹ, đậm chất giễu cợt
Nagi chẳng đáp, chỉ liếc mắt - lười biếng nhưng không thiếu hiểm hóc. Hắn vẫn đút tay túi áo, bước đi như dạo chơi, như thể sắp giết người hay không cũng chẳng quan trọng.
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Thật ra..
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Tôi đang nghĩ... nếu tôi chết ở đây, cậu sẽ phản ứng thế nào
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
//cười khẽ// Tôi sẽ tiếc
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Không phải vì cậu chết, mà vì chưa ai giết được cậu trước tôi
Nagi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn ấy, trong thoáng chốc, tựa như một cơn gió lạnh quét qua sống lưng nhưng Isagi không tránh. Cậu chỉ nhìn lại, không chớp mắt
Hai tên sát thủ, một câu nói, một ánh mắt — và sợi dây vô hình nào đó lặng lẽ thắt lại giữa hai kẻ chưa bao giờ cần ai
__________________________
Căn cứ Black Sun nằm sâu dưới lòng đất, được ngụy trang bằng một ngôi đền bỏ hoang. Mùi máu cũ và tro lạnh vẫn còn vương vất nơi tường đá. Bên dưới bức tượng phật vỡ là lối vào - một cánh cửa thép gỉ ẩn sau lớp cơ quan
Nagi lười biếng ngồi xổm xuống cạnh bảng điều khiển, tay gõ vài nút không đúng trình tự. Hệ thống phát tiếng báo động nhẹ. Hắn nhìn cậu
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Giải mã nốt đi
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Tôi lười
Cậu không nói, chỉ bước tới. Cậu không cần mật khẩu. Tay lướt trên bàn phím như thể từng làm điều này hàng trăm lần. Cánh cửa hé mở
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Cậu biết cách mở?
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Ừm, vì tôi từng phá hủy nó một lần rồi
Một hành lang dài đổ xuống, ngập trong ánh đèn xanh lờ mờ như ánh dạ lan vỡ vụn trong đêm. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máu chảy trong tai. Và rồi…
Ba bóng đen chờ sẵn
Không đợi chúng lên tiếng, cậu đã rút dao không phải đâm, mà để ném. Lưỡi dao xoáy vào cổ họng tên thứ nhất, không sai một ly. Hắn chỉ kịp há miệng, rồi gục xuống không tiếng động
Tên thứ hai rút súng. Nhưng Nagi đã ở sau lưng hắn từ khi nào, tay bóp gãy cổ hắn như bẻ cành khô. Máu bắn lên cổ áo trắng của hắn, vẽ một đường đỏ mảnh như vết son trượt.
Chỉ còn một tên
Hắn quỳ xuống, run rẩy: “Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh…”
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Lệnh từ ai?
“…Hắn tên là-”
Đoàng!
Một viên đạn xuyên qua trán hắn, máu não văng lên sàn
Cả Isagi và Nagi đồng loạt quay lại. Một người đàn ông trong áo choàng đen đang đứng ở cửa hầm. Khuôn mặt hắn không rõ dưới vành mũ, nhưng khẩu súng bạc trong tay hắn thì lấp lánh như lời tuyên án
Không nói, không chào. Hắn biến mất ngay sau đó, như một ảo ảnh
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
... Hắn là ai?
Cậu im lặng, nhìn theo bóng người vừa biến mất. Trong mắt cậu, có thứ gì đó đang chuyển động như sóng gợn trong hồ nước đóng băng
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Người của kẻ phản bội //thì thầm// Chúng ta sẽ gặp lại
__________________________
Ra khỏi căn cứ, đêm đã xuống hoàn toàn
Rừng Aokigahara tối đen như miệng quỷ. Nhưng trong bóng tối ấy, Isagi đứng tựa vào thân cây, lau vết máu trên tay bằng mảnh áo của một tên đã chết
Nagi tiến lại gần, chống tay lên thân cây ngay cạnh, nhìn cậu
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Thú vị thật
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Cậu có mùi giống cái chết
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Nhưng lại sống như thể cậu là thứ mà cái chết cũng phải tránh
Cậu không trả lời
Cậu chỉ ngước lên, ánh mắt lạnh và kiêu
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Đừng cố hiểu tôi
Cậu nói khẽ
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Chỉ Cần nhớ... Nếu cậu phải bội tôi
Isagi Yoichi_Seraphim
Isagi Yoichi_Seraphim
Tôi sẽ khiến cậu ước được một cái chết
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
//cười//
Lần này là nụ cười thật
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Vậy cậu sống sót đi, Isagi
Nagi Seishiro_Ghost
Nagi Seishiro_Ghost
Vì tôi đã bắt đầu muốn giữ cậu thành của riêng tôi
Giữa rừng chết, hai kẻ sống sót rời đi như bóng ma
Không ai biết:
Đó chỉ là đêm thứ nhất. Còn hàng chục đêm khác đang chờ họ, từng đêm đều đẫm máu, dục vọng, và những ràng buộc khiến cả thế giới mafia phải quỳ gối…
__________________________
___________________
______________
END
Hot

Comments

Hang Thanh

Hang Thanh

ehehe tuyệt

2025-06-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play