[RHYCAP] Chiếm Hữu Em Trai Nuôi
Anh Trai… Hay Gì Khác?
Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên gương mặt cậu.
Cậu nằm nghiêng, chân bị đau được kê cao bằng gối mềm, nhưng tâm trí lại rối như tơ vò.
Bàn tay anh lúc chiều vẫn in rõ trong trí nhớ.
Hoàng Đức Duy
/thì thầm/ Cái người đó… rốt cuộc là anh trai mình… hay là gì khác?
Nguyễn Quang Anh
Em không đi được.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ kéo em về.
Nguyễn Quang Anh
Dù phải bẻ gãy chân em để giữ em lại… tôi cũng làm.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng/ Không điên.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… em quá quan trọng.
Hoàng Đức Duy
/tự nhủ/ Tại sao mình không phản ứng mạnh hơn?
Hoàng Đức Duy
Tại sao… tim mình lại đập nhanh lúc ảnh chạm vào…?
Cậu ôm đầu, lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ mất phương hướng.
Cậu bước vào phòng ăn, bước đi vẫn khập khiễng nhẹ.
Anh đã ngồi sẵn, tay lật báo, cà phê còn bốc khói.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại khi thấy cậu.
Nguyễn Quang Anh
/bình thản/ Ngồi xuống, ăn cháo đi.
Hoàng Đức Duy
Em có thể tự lo cho mình.
Nguyễn Quang Anh
Em đang ở trong nhà tôi, không ai tự lo được hết.
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/ Nhà của ba mẹ anh, không phải của anh.
Nguyễn Quang Anh
/đặt tách cà phê xuống bàn/ Mọi thứ trong nhà này tôi đều kiểm soát.
Nguyễn Quang Anh
Từ nhiệt độ nước em tắm đến cái rèm cửa em kéo sai chiều.
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống, bực bội/ Anh bị rối loạn kiểm soát rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn em an toàn và ở gần tôi.
Hoàng Đức Duy
/gắt/ Là anh trai thì nên giữ khoảng cách!
Hoàng Đức Duy
Tình cảm này… nó méo mó rồi!
Anh rời khỏi bàn ăn, đi vòng ra sau lưng cậu.
Cậu quay lại thì bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Nguyễn Quang Anh
/nhỏ giọng, gần như thì thầm/ Em biết mà, đây chưa từng là tình anh em.
Nguyễn Quang Anh
/kéo ghế ngồi sát bên, chạm mắt/ Tôi từng cố xem em là em trai.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng càng cố, tôi càng phát điên.
Nguyễn Quang Anh
Em càng cười, tôi càng muốn che mặt em lại.
Nguyễn Quang Anh
Em càng đi học, tôi càng muốn nhốt em ở nhà.
Im lặng bao trùm vài giây.
Hoàng Đức Duy
/thở hắt, môi run nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Anh đang khiến em sợ đấy Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
/giọng thấp hơn/ Tôi biết, nhưng tôi không thể dừng lại.
Cậu ngồi đọc sách dưới tán cây, chân vẫn quấn băng.
Cậu cố gắng lờ đi những cảm xúc lạ trong lòng.
Nhưng mùi hương từ chiếc áo sơ mi hôm qua của Quang Anh vẫn còn vương trong trí nhớ.
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm/ Chỉ là va chạm thôi.
Hoàng Đức Duy
Là hormone tuổi dậy thì.
Anh bước tới, cầm ly nước cam đặt trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Không ăn gì từ sáng.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn nhịn đói đến xỉu à?
Hoàng Đức Duy
Em đâu có cần anh quan tâm…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi em cần.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đang làm điều tôi muốn.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, hai người cách nhau nửa mét.
Hoàng Đức Duy
Anh từng yêu ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn/ Rồi. Nhưng không sâu, không giống em.
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/ Em… không phải người tốt đâu.
Hoàng Đức Duy
Em dễ lay động.
Hoàng Đức Duy
Em từng thích người cùng lớp, từng tưởng mình thích con gái.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi sẽ là người duy nhất em cần phân vân.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Anh vươn tay kéo lại tóc mai rối trên trán cậu.
Bàn tay ấm, chạm nhanh nhưng lần này, cậu không rụt lại.
Hoàng Đức Duy
/nói rất nhỏ/ Sao anh không sợ?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi chắc chắn.
Nguyễn Quang Anh
Em chính là thứ tôi muốn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng còn mẹ… ba… xã hội…?
Nguyễn Quang Anh
Họ không sống thay em được.
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi… tôi sẵn sàng đối đầu với cả thế giới nếu em ở lại.
Hoàng Đức Duy
/quay mặt đi, giọng khẽ khàng/
Hoàng Đức Duy
Em… chưa chắc là thích con trai.
Hoàng Đức Duy
Càng chưa chắc là… thích anh.
Nguyễn Quang Anh
/gật nhẹ/ Không sao.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho em thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trong thời gian đó… em không được thích ai khác.
Hoàng Đức Duy
/cười mỉm/ Chiếm hữu vừa thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh không chiếm hữu.
Nguyễn Quang Anh
Anh giữ chặt.
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu buông ra, sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai.
“Anh trai là gì? Nếu như mỗi cái chạm, mỗi lời nói… đều khiến tim em lệch nhịp.”
Comments