Chap 5: Những cư dân cuối cùng của Undor

TG
TG
Mùi vote các bồ ở đâu đây🤌🤌
👑👑👑
Dạo vài vòng phố xá, ba người họ đi ngang một kĩ viện nổi tiếng với những cô gái mang vẻ đẹp mỹ lệ đa tình, hương sắc mị nhân. Quang Anh dừng bước và nói với bọn họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người về trước đi
Dứt câu thì thẳng thừng bước vào.
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Haizzz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bóng lưng hắn//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Hoàng tử ngày đó có ai từng nghĩ sẽ mang dáng hình này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có ai muốn ở mãi trong đêm tối đâu anh
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
...
Dù đứa trẻ bất hạnh nào, có mang bao nhiêu tiêu cực, hận thù, oán giận. Ai nói chúng sẽ không mong cầu hạnh phúc?
Đức Duy ám chỉ Quang Anh, cũng như hoạ nên lòng chính mình. Ngày bé không hiểu gì, lớn lên em mới biết quá khứ là dòng ký ức lặng thin, đã ngủ yên nhưng mãi mãi in hằn lại trên thời gian, có thể phải dùng một đời để xoá nhoà. Đức Duy chọn chấp nhận, Quang Anh chọn tiêu cực để quên đi nỗi đau.
Tàn dư còn xót lại sau khi những đứa trẻ đó có nhận thức để thông suốt thế giới thực tại, là những trái tim đầy vết xước vì chợt nhận ra tuổi thơ ta chưa từng trọn vẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương về trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi bắt cá
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Cần anh giúp không?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Đi một mình nguy hiểm lắm
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Nhỡ té suối thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết ngày bé em từng cứu hoàng tử mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ừ nhỉ?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Vậy anh về trước nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
//rời đi//
Đức Duy như một thói quen đi đến một trại nuôi nhốt ngựa cưỡi. Thuần thục lấy ra đúng số tiền như đã biết rõ mức giá, cưỡi nó vào sâu trong rừng. Em thúc ngựa về phía Đông Caper. Đường đi nước bước đều tường tận, như đã quen thuộc và nắm trong lòng bàn tay.
___
Một ngôi làng nhỏ không thuộc địa phận của vương quốc. Những nam nông dân rắn rỏi chăm chỉ cày cấy. Những cô nàng tất bật dệt vải mang ra phố chợ bán. Một cuộc sống bình yên và đầy ắp tiếng cười, nhịp sống chậm rãi mà ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hyuuuuu
Ngựa
Ngựa
//dừng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xuống ngựa//
Đặng Hữu Tuân
Đặng Hữu Tuân
//vác lúa đi ngang// Duy đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng anh Tuân
Đặng Hữu Tuân
Đặng Hữu Tuân
Mọi người ơi Duy đến thăm chúng ta này!//hét//
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng gọi, mọi hoạt động dang dở đều tạm hoảng, như em là một vị khách vô cùng quan trọng và đặc biệt. Họ xếp thành một hàng trong vô cùng quy củ. Hành lễ cúi người.
: Chúng thần kính chào hoàng tử Undor
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi mọi người đừng hành lễ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã nói không được gọi em hoàng tử nữa mà
Họ là những cư dân cuối cùng của Undor, tất cả đều biết em, họ đều thương vị hoàng tử mất cha mất mẹ, chỉ dẫn họ, đều đặn đến đây xem họ sống có tốt không.
Đặng Hữu Tuân
Đặng Hữu Tuân
Ngồi ngồi đi em//kéo ghế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi em đến hoài có cần khách sáo thế đâu
Đặng Hữu Tuân
Đặng Hữu Tuân
Nay lại xem mùa màng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, coi mọi người sống có tốt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngó nghiêng// Có vẻ ổn định đấy
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Mùa này bội thu tốt lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em mừng cho mọi người//cười//
Nhưng nếu quan sát kĩ, những cư dân ở đây chỉ lớn hơn em đâu khoảng vài năm, nhiều lắm là 10 năm.
___
Khi cảm thấy thời gian đã đủ, em tạm biệt mọi người về lại dinh thự. Tiện tay lấy một hòn đá có cạnh nhọn chà mạnh lên tay đến khi tứa ra vài giọt máu.
Trước cửa thư phòng
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Đi đâu mà lâu thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi bắt cá
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Biết bao lâu rồi không?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Hoàng tử nãy giờ tìm em đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Anh nghĩ bây giờ em nên dọn đồ đi luôn là vừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run// Ch-Chết em rồi
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em không vào đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn muốn s-sống
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Vào thì cùng lắm chịu phạt
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Em không vào thì ba tất đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//🥶🥶//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn cánh cửa// Ực...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy cửa//
Quang Anh vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, chẳng thèm ngước nhìn người đến là ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hoàng tử..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không quan tâm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi đến trước mặt hắn quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th-Thần biết do bản thân ham chơi khiến ngài lo lắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dập đầu// Thần xin chịu phạt ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Ai nói ta lo lắng?
Đôi mắt vô cảm của hắn quét từ trên xuống dưới như kiểm duyệt. Nhìn thấy vết xước trên tay em thì khẽ cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm tay em// Giải thích
Giọng điệu hắn là hỏi han nhưng lại lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần bắt được rổ cá to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô tình..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trượt chân ngã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cá về với biển, thần về với đất, tay chạm đá nhọn, rách ạ..
Quang Anh chỉ thở hắt ra một hơi, đi đến ghế dài gần đó, vỗ vào bên cạnh bảo em ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi lại ngồi//
Mặt Đức Duy vẫn cúi gầm, vài tiếng thút thít lọt vào tai hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta làm gì ngươi mà ngươi khóc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần.. thần sợ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ăn thịt ngươi hay sao mà sợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Dương
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Thưa hoàng tử có thần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dặn dò Dương//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Vâng thần đi ngay
Một lúc sau thì Dương cầm đến một vài vật dụng y tế. Quang Anh hài lòng bảo anh lui xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sát khuẩn vết thương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này phải theo sát Dương, ngươi muốn đi đâu, phải có người theo cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi một mình, chạy nhảy lung tung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần biết rồi ạ
Trừ những lúc ngồi trên bàn chính sự. Lần đầu hắn nói kiên nhẫn nói nhiều hơn giới hạn của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hí hí vết băng xinh quá nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cười được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//làm hành động khoá mỏ// Hong có//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm mấy cuộn băng y tế với thuốc đi// Thần cảm ơn hoàng tử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy đi//
Quang Anh nhìn bóng lưng em chạy đi, chỉ có một nụ cười nhẹ. Dường như nhìn thấu, dường như thấy vui vẻ.
+++
Hot

Comments

ngoc_nhuw🦦🐑

ngoc_nhuw🦦🐑

cmt đẩy độ hot cho tác già nàoo

2025-05-17

3

Vy!?! Cừu and Flash 🐑⚡

Vy!?! Cừu and Flash 🐑⚡

Vy!?! tặng shop 1 bông rồi viết thêm chap điiiiiiiiiii

2025-05-17

1

Chô li bi đu RC,DH,HA🐏⚡🐰🐼

Chô li bi đu RC,DH,HA🐏⚡🐰🐼

Tui vote r cho xin 1chap nha

2025-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play