[RhyCap] Nam Hậu Độc Sủng Của Hoàng Đế Vương Quốc Caper
Chap 1: Sự sụp đổ
TG
Tác phẩm này tg viết theo kiểu hoàng gia phương tây nhé
TG
Không phải cổ đại Việt Nam đâu nha
TG
Và không lập lại làn sóng dư luận như một bạn author mà tui rất thik(ko cần nhắc cũng bik là ai) đã đưa yếu tố lịch sử vào và xém chút thành chuyện lớn.
TG
Tui đọc bình luận thì thấy có ngừi bảo viết cũng phải tính tới việc người này người kia truyền nhau về bộ truyện của mình. Tui ko tự tin bộ này 'dang xứ' nhưng nhất định ko để ảnh hưởng đến hai anh.
TG
Và tui ko mún xoá đi đứa con tinh thần của mình, tác phẩm chính tui viết ra thì tui xót, mấy người t6 đâu có xót
TG
Nên đây là MỘT THẾ GIỚI RIÊNG do tác giả TỰ SÁNG TẠO!
TG
Mọi thứ đều từ GHÉP NỐI và THÊM KHẮC, TƯỞNG TƯỢNG, HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT.
TG
Và mọi nhân vật đều được lồng theo HỌ để hợp lí hết mức có thể, cho mn một trải nghiệm đọc tốt nhất
Đội kị binh ATUS hùng mạnh ra đời bởi kẻ đứng sau chỉ đạo ý muốn thâu tóm cả xứ DOOR.
Những tên hèn hạ chọn khuất phục vì sức mạnh của đội kị binh dưới tay Thế Anh quá áp đảo.
Hoàng đế Bùi Thế Anh xưng Andree-vương quốc Adun.
Một số ít đứng lên chống lại cơn bão lớn nhưng đều bị cuốn đi, lấy máu rửa trôi cả một triều đại. Một số vương quốc chọn im lặng vì các hoàng đế cho rằng chiến tranh chỉ khiến thần dân của mình chịu khổ.
Với lòng dạ sâu thẳm, Thế Anh âm thầm tiêu trừ những vương quốc chống đối, không muốn phục tùng theo hắn.
Thế Anh là một thiên tài, đội kị binh chính tay hắn dưỡng ra vô cùng hung tàn và hiếu chiến. Mà đấu với thiên tài chỉ có thất bại, những cuộc nổi dậy, đứng lên đều không có kết cục tốt đẹp.
Bằng bộ não thông minh của mình, hắn khiến một vương quốc xưa nay thanh bình chìm trong biển lửa, màu đau thương phủ lên cả vương quốc, máu nhuốm đỏ một khoảng trời.
-Triều đại vương quốc UNDOR bại vong dưới tay hoàng đế Thế Anh-
Hoàng đế Thanh Bảo xưng B Ray của vương quốc UNDOR, bị chính hoàng hậu ông yêu nhất, kẻ phản bội được Thế Anh để bên cạnh, từng bước đẩy vào con đường tử.
Ngài chỉ biết ôm theo hoàng tử nhỏ bỏ chạy.
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
*không ổn, chúng đuổi tới rồi!*
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Con trai ngoan
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Chạy vào rừng sâu đi, càng xa càng tốt
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Đừng quay đầu!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Người đi cùng Duy đi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hức..//níu vạt áo Bảo//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Đi cùng Duy đi mà..
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hức..
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Ngoan//xoa đầu Duy//
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Lòng hiếu thảo của con ta đã nhận rồi
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Cầm lấy con dao này
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Gặp thú dữ có thể phòng thân
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Con trai ngoan
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Đi nhanh lên!
Một đứa trẻ như tờ giấy trắng, chẳng hiểu gì chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Em đặt niềm tin vào người cha ấy rồi sẽ đi tìm em, sẽ đón em về vòng tay ông ấy.
Tiếc thay đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy người cha đã dùng hết lòng dạ yêu thương em.
Dùng cả mạng sống để yêu.
Đức Duy chạy sâu vào rừng, một đứa trẻ tám tuổi thì có thể làm gì?
Chỉ có thể chạy
Cứ chạy mãi, chạy mãi, không quay đầu.
Đức Duy cuối cùng lang bạt đến một vương quốc khác, có lẽ bằng một điều thần kì nào đó, một thế lực vô hình che chở em.
Dẫn lối em lạc đến một vùng đất bao năm thịnh vượng và yên bình, cư dân hạnh phúc dưới lòng nhân ái của hoàng đế, vương quốc Caper.
Có lẽ thần linh đang âm thầm bảo hộ hạt mầm, bảo hộ người đã được chọn sẽ chấm dứt chuỗi đau khổ này ở xứ DOOR chăng?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//ngất//
Người xung quanh dần chú ý và vây quanh bàn tàn.
Người qua đường
Ôi trời đứa trẻ này sao lại ngất ở đây
người qua đường
Có ai biết bố mẹ của nó không?
Người qua đường
Trông bộ dạng chắc là từ nơi khác tới
người qua đường
Đáng thương quá
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//chen vào hóng chuyện//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Tránh ra tránh ra ạ
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Đây là bạn cháu
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Để cháu bế đi gặp bác sĩ ạ
người qua đường
Được không đó bạn nhỏ?
người qua đường
Hay chú bế giúp, cháu chỉ đường chịu không?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//gật đầu// Cũng được ạ
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Ở đây nè chú
người qua đường
//thả Duy xuống// Trông bạn cẩn thận nhé chú về đây
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Dạ cháu cảm ơn chú nhiều//cúi người//
người qua đường
Ngoan lắm//rời đi//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Bác Nhân ơi bác Nhân!!
Nhân(bác sĩ già)
Ơi ơi làm gì hét như cháy nhà thế con?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Con đang đi thì gặp bạn nhỏ này ngất giữa đường
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Bác xem có sao không ạ?
Nhân(bác sĩ già)
Ồ, đứa trẻ này..
Nhân(bác sĩ già)
//xem xét chân của Duy//
Nhìn đôi chân trần rướm máu, da thịt non mềm rách ra cũng đoán được một phần.
Nhân(bác sĩ già)
Trông có vẻ đã chạy một quãng đường dài
Nhân(bác sĩ già)
//sờ trán// Sốt nhẹ, có thể là say nắng
Nhân(bác sĩ già)
Để ông kê thuốc
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Vậy phiền ông ạ
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Cháu phải đi tìm hoàng tử rồi
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Không thì cái mạng này cháu giữ không nổi mất
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Tạm biệt ông//chạy như tên bay//
Nhân(bác sĩ già)
Đi cẩn thận đấy!
Nhân(bác sĩ già)
Cái thằng nhóc này
Sau khi ông bác sĩ chữa cho Đức Duy, biết em từ nơi khác tới, hỏi thì lại bảo không có cha mẹ, không có nơi ăn chốn về.
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
"Nhớ lời ta dặn, ai hỏi con cũng phải nói không biết cha mẹ là ai, rõ chưa? Lúc đó con mới được an toàn!"
Đức Duy nhớ rõ từng lời căn dặn của cha, không dám ho he một chút gì về thân phận mình.
Ông bác sĩ già lại thấy đứa trẻ này đáng thương, trông có vẻ lanh lợi. Quyết định cho ở cùng ông làm chân sai vặt trong lúc ông khám chữa bệnh.
Ông không có con cái, biết đâu có thể truyền nghề cho thằng nhõi này, trong mặt mày sáng sủa thế kia.
Nhưng hai tháng sau, một lần tốt bụng đã thay đổi cả cuộc đời Đức Duy, thay đổi luôn vận mệnh của một vương quốc, một xứ DOOR, một triều đại hoàng kim chuẩn bị ra đời.
TG
Cái vụ mà cùng họ cùng gì khúc anh Bảo với Duy bỏ qua dùm tg đi, tại thấy anh Bảo thương Duy, giống bố Duy nên đưa vào
Comments
Minphw
vàng tht hay giả dạ
2025-05-16
2
trnghdwng
lần đầu đọc chat kiểu này , hay nha tg oiiiii
2025-05-29
1
:))
hong sao tui cũng thế :]
2025-05-16
0