[RhyCap] Bạn Cùng Phòng Không Tim

[RhyCap] Bạn Cùng Phòng Không Tim

1# Gặp cậu ấy trong nhà hoang

Tôi không biết làm sao lại sống sót qua được tận thế. Mọi thứ cứ đổ vỡ, xác sống tràn lan, và tôi chỉ có thể chạy, chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải một bậc thềm cũ và ngã vào một ngôi nhà hoang
Một căn nhà trống không, những chiếc ghế gãy, đồ đạc xếp bừa bãi. Và giữa đống hỗn độn đó, tôi thấy một người
Một người đàn ông, ngồi im lìm trên chiếc ghế sô pha bẩn thỉu, tóc tai rối bù, và một bên tai thì rơi mất
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi nhìn lại cậu ấy, không biết phải nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu!
tôi khẽ lên tiếng, giọng có chút run. Không phải vì sợ, mà vì chẳng biết làm gì trong tình huống này
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi mơ màng, như thể lâu rồi không nhìn thấy ai. Rồi, cậu ấy mỉm cười. Nhưng chỉ có một bên môi cử động, bên kia thì vẫn cứng đờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào… em
cậu ấy lên tiếng, giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình tên…Quang Anh…
Cậu ấy cười tươi, như thể không nhận thấy mình chỉ có một bên miệng cử động
Tôi nhìn cậu ấy, lặng người một lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… sao vậy? Mà… sao chỉ có một cái tai thôi? đáng sợ quá
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tay mình, rồi từ từ đưa lên sờ cái tai còn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ… cái này á? Nó rớt ra ngoài rồi
Cậu ấy thản nhiên như không có gì quan trọng, nhưng tôi thì gần như suýt bật cười vì cái cách cậu ấy nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sao thật chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình vẫn ổn mà. Chỉ hơi… thiếu một chút thôi
Cậu ấy gật đầu một cách chắc chắn
Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười. Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại cười theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… cậu có biết mình là xác sống không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm… Mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn là… mình sống lại rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại không nhớ rõ?
Tôi tò mò nhìn cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu quên hết tất cả á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể… nhưng mà chắc mình biết một điều là… mình rất thích ăn thịt
Cậu ấy vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt thèm thuồng đó
Tôi lục lọi trong ba lô mình mang theo, lôi ra một chút đồ ăn vặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây, cậu ăn cái này đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh mì… có… thịt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có thịt, nhưng có… chút phô mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mình thử ăn. Mình chưa ăn phô mai bao giờ /cười/
Và cứ thế, chúng tôi ngồi ăn bánh mì, cười đùa và nói chuyện. Dù cậu ấy là xác sống, nhưng cách cậu ấy hành động và nói chuyện khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp, như thể chẳng có gì thay đổi
Cậu ấy không có tim, nhưng… có thể trái tim tôi đã bắt đầu đập vì cậu ấy
————————————————
Tdy
Tdy
Truyện không có thật đâu nhá
Hot

Comments

Cherry❤️RHYCAP(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠

Cherry❤️RHYCAP(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠

chào em mà xưng mình,anh bị Bống khờ và Hùng math nhập ạ.....

2025-05-15

24

ˇYoppyྀ´꒳`

ˇYoppyྀ´꒳`

Bà nội ơi...tỉnh bơ dậy má

2025-05-15

30

_isagi đepzai✨

_isagi đepzai✨

u mé, lạy cha tỉnh hơn chs thuốc nx 🙃

2025-05-16

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play