trước đó cuộc sống của mình rất nhàm chán, từ khi biết đến 2 bạn thì cuộc sống mình nhộn nhịp hơn trước, mình cũng vui vẻ hơn nhiều .
Phấn Đang Ngủ
Vì quá thích 2 bạn nên mình cũng mò mẫm tìm FanFic để đọc, rồi bị ghiền=)
Phấn Đang Ngủ
Rồi một hôm trời trong không mưa cũng chẳng nắng, một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu mình
Phấn Đang Ngủ
Mình muốn thử sức viết truyện, tự mang đến niềm vui cho bản thân đồng thời lan toả đến các độc giả đang theo dõi Fanfic .
Phấn Đang Ngủ
Thời gian đầu mình chẳng có ý tưởng..tay đã cầm bút, giấy đã chuẩn bị và 15p trôi qua
Phấn Đang Ngủ
Trên giấy chẳng có nỗi một chữ bẻ đôi:))
Phấn Đang Ngủ
Cảm thấy bất lực
Phấn Đang Ngủ
Rồi mình cũng nản lòng, nhưng một hôm đang chill ý tưởng nó lại tự tìm đến . Lần này mình chậm rãi suy nghĩ, phân tích cốt truyện rồi mới bắt đầu chấp bút.
Phấn Đang Ngủ
Sau đó viết được một ít, mình lại thấy không ổn..mình thật sự không có năng lực
Phấn Đang Ngủ
Mình stress, mình mệt, mình buồn, mình bất lực
Phấn Đang Ngủ
Mình bắt đầu mông lung, bối rối. Mình muốn mang một sản phẩm chất lượng đến cho mọi người, muốn thực hiện được một điều gì đó mà không phải bỏ cuộc giữa chừng nữa .
Phấn Đang Ngủ
aisss đau đầu quá đi, mình nên tìm đến sự giúp đỡ của mọi người
Phấn Đang Ngủ
Phấn Đang Ngủ
Phấn Đang Ngủ
Một người tác giả đáng yêu, mình thích tác phẩm của chị ấy, mình thích chị ấy.
Phấn Đang Ngủ
chị ấy an ủi mình +1 nguồn động lực to bự .
Phấn Đang Ngủ
Chẳng dám hứa hẹn điều gì bởi vì mình cũng chẳng biết bản thân mình làm được không.
Phấn Đang Ngủ
Mình chỉ biết là bây giờ mình đang cố gắng chăm chút cho" đứa con đầu lòng "của mình
Phấn Đang Ngủ
và bây giờ mình xin phép cho đứa con 7day tuổi của mình được xuất hiện:>
__________________
Một con phố nhỏ khoác lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm
nhưng đâu ai biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một chuỗi náo loạn xã hội
Mọi thứ điều quá phức tạp, quá nguy hiểm. Thế giới ngầm chưa bao giờ thật sự chết, nó thay áo mới, đổi địa bàn và ngày càng khôn ngoan hơn. Mỗi lần một nơi được xử lý, nơi khác lại mọc lên, các đường dây ma túy xuyên quốc gia vẫn tồn tại trong bóng tối.
____________________
Tại một căn nhà gỗ nhỏ cuối con hẻm hẻo lánh bị lãng quên giữa lòng thành phố hoa lệ
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy mạnh.Một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu bước vào.
Ba Hoàng Hùng
Thằng Hùng đâu, ra dọn cơm cho tao .
Trong góc nhà, một cậu bé người nhỏ nhắn gầy gò run rẩy bước ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba ơi...nhà hết gạo rồi-con..
*Bốp*
một cái đánh như trời giáng tán thẳng vào gương mặt nhỏ bé khiến em đứng không vững mà ngã nhào
Hoàng Hùng giật thót, giờ đây ngoài cảm giác ù tai đau điếng em chẳng thể cảm nhận được gì
Ba Hoàng Hùng
M*ẹ kiếp đồ vô dụng này, sao mày không đi theo con gái mẹ mày luôn đi?
Ba Hoàng Hùng
Uổng công tao cho mày ăn học, đến bữa cơm còn không nấu được. s.úc s.inh
Dù rất đau nhưng em không khóc, không quấy. Chỉ chậm rãi đứng dậy như thể đã quá quen với việc này..
Ba Hoàng Hùng
/Quăng một số tiền cho em/
Ba Hoàng Hùng
cút đi mua gạo cho tao hôm nay tâm trạng tốt ,tha cho mày !
Em không nói gì lặng lẽ nhặt từng tờ tiền rơi lộn xộn trên nền đất lạnh
Tinh thần viết của bà quá đỉnh luôn nha. Nhiều ng cứ đọc fic là thấy mê nên viết. Cốt truyện thì đại trà, lạm dụng quá nhiều ngọt và ngược. Lời văn thì sơ sài, kh lột tả rõ ràng nội dung truyện và nội tâm nhân vật. Vậy mà cũng cố chấp viết, còn nhiều ng vào khen nữa
Comments
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Tinh thần viết của bà quá đỉnh luôn nha. Nhiều ng cứ đọc fic là thấy mê nên viết. Cốt truyện thì đại trà, lạm dụng quá nhiều ngọt và ngược. Lời văn thì sơ sài, kh lột tả rõ ràng nội dung truyện và nội tâm nhân vật. Vậy mà cũng cố chấp viết, còn nhiều ng vào khen nữa
2025-06-10
3
thích con cá mập
giờ mới có cơ hội đọc fic của Phấn
2025-06-17
1
vo tranminhhieu
tràn từ vid thiệp cưới qua nè
2025-06-10
1