Căn nhà cấp 4 nép mình dưới con hẻm nhỏ ấy, nơi chưa bao giờ ngừng tiếng người cãi vã, luôn thoang thoảng mùi khói thuốc rẻ tiền, mùi rượu bia nồng nặc
Hoàng Hùng, một cậu bé năm nay chỉ mới mười bốn tuổi đã được sinh ra và lớn lên tại đây
Một đứa trẻ đáng thương bị kẹt giữa vòng xoáy tội lỗi mà người lớn gây ra
Người ta bảo trẻ con là tờ giấy trắng
Thật đáng tiếc, tờ giấy trắng sạch sẽ này đã bị ai đó vấy bẩn, vò nát.
Bây giờ em đang sống cùng ba mình, ông ta là một kẻ nghiện cờ bạc nhưng rất ít khi thắng
Khi tâm trạng ông ta không tốt thì sẽ uống rượu
Say rồi thì lăn ra đánh vợ con
Còn về mẹ em..
___________
4 năm trước
Ba em lảo đảo bước vào với đôi mắt đỏ ngầu, hơi rượu nồng nặc,tay cầm chiếc chày gỗ nức toác
Ba Hoàng Hùng
Tiền đâu?
ông ta gầm lên với chất giọng khàn âm ĩ
Mẹ Hoàng Hùng
Anh lại thua nữa à? Tiền để mai em đóng học phí cho Hùng, không cho anh được đâu
Ba Hoàng Hùng
con khốn này Bây giờ còn dám chống đối tao?
Ba Hoàng Hùng
Con mẹ nó mau nôn tiền ra đây, nếu không ông cho mày rã thây
ông ta đột nhiên lao vào, tay cầm chày vụt thẳng xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mẹ không hét cũng chẳng lùi lại , chỉ kịp quay sang ôm chặt lấy em.
Mẹ Hoàng Hùng
Đừng!! Em xin anh, nó là con anh đó..đừng mà anh
Rồi một cú đánh giáng xuống lưng bà, sau đó là một trận đòn roi đau điếng. Hết cú này đến cú khác, ông ta không nhân nhượng, dùng hết sức để đánh cho hả giận
Cái chày rơi xuống như trời sập. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc, chất lỏng màu đỏ thẫm, nóng và tanh văng lên má em.
Mẹ Hoàng Hùng
hự..
Mẹ thở gấp, mắt bà nhoè đi rồi từ từ ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo
Máu ào ạt loang ra khỏi áo, người vẫn ôm chặt em vào lòng.
đến phút cuối..bà vẫn cố hết sức bảo vệ em. Chỉ hận kiếp này đã không làm tốt bổn phận của một người mẹ.
Máu từ khoé miệng bà chảy dọc xuống má em
Mẹ vẫn ôm chặt em vào lòng như lúc mẹ hay ôm em ngủ bữa tối,nhưng lần này hơi ấm rất mau tan biến..chỉ còn lại một mảnh thân lạnh tanh bao bọc lấy em.
Ông ta đứng đờ ra , bàn tay run run buông thỏng. Cái chày gỗ rơi xuống phát ra tiếng cộc nặng nề
Gã từ từ lùi lại , gương mặt tái nhợt xanh xao.
Ba Hoàng Hùng
Không..tao không cố ý..là nó tự nhào ra
Em vẫn không nói gì, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, cái nhìn rỗng tuếch và vô hồn..
Đến khi hàng xóm chạy sang có tiếng hô hét toáng loạn, tiếng xe cứu thương vang lên xa xa thì em mới cất tiếng khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
"Mẹ ngủ rồi..đừng làm ồn"
Em úp mặt vào lòng mẹ nhỏ giọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con ngoan rồi mà, con lạnh lắm. Sao mẹ không ôm con nữa?
Và rồi em bật khóc..không phải tiếng gào mà là tiếng nấc nghẹn đau đớn như xé rách cuống họng, ngạt đến tim phổi. Cõi lòng của cậu bé vỡ nát từ đây
Cái chết của bà được người ta gọi là "tai nạn gia đình"
ông ta không bị bắt, không trừng phạt..chỉ được gọi lên phường vài lần .
Tui thấy dùng từ "ngơ ngác" sẽ kh hợp lí lắm á nàng, tui thấy "ngơ ngác" nó thể hiện sự ngạc nhiên nhiều hơn. Ở đây có thể dùng từ mang hơi hướng sợ hãi thì hay hơn nè
Comments
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Tui thấy dùng từ "ngơ ngác" sẽ kh hợp lí lắm á nàng, tui thấy "ngơ ngác" nó thể hiện sự ngạc nhiên nhiều hơn. Ở đây có thể dùng từ mang hơi hướng sợ hãi thì hay hơn nè
2025-06-10
2
Gấu ୨ৎ
!???? thk L nào nói vậy!???
2025-06-13
2
bơ nè 🧈
bà học sinh giỏi văn hả , viết hay vậy
2025-06-19
1