Ngày hôm đó, Nguyệt muốn đi chợ sớm để nấu món gà hầm hạt sen – món mà Giai Anh thích, cũng là món mà Gia Phong từng nhắc đến trong bữa tiệc công ty. Cô nghĩ, chỉ cần anh ăn một miếng, cũng đủ để trái tim mình ấm lại…
Giai Anh định đi cùng, nhưng cô từ chối.
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
“Em ở nhà đi, chị đi chút là về.”
Tại chợ đầu mối, cô loay hoay lựa nguyên liệu. Không hề biết có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi mình.
Bất chợt — một bàn tay túm lấy tay cô, kéo mạnh về phía con hẻm tối.
???
“Cô ta là con bé họ Lưu đúng không? Mang cô ta đi, người thuê bảo không được làm cô ta chết!”
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
“Buông… buông ra! Cứu tôi với!”
Điện thoại cô rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.
Cùng lúc đó – tại công ty Ngô thị
Tần Mặc Hàn(bffn9)
📞Alo? Nguyệt bị bắt cóc? Ở chợ đầu mối?
Anh lập tức báo cho Gia Phong.
Ngô Gia Phong(nam9)
Đi!(đứng dậy)
Không ai ngờ được, chỉ một câu nói đó, anh đã lao ra khỏi công ty như kẻ mất hồn.
Trong kho hàng bỏ hoang
Nguyệt bị trói tay, mặt tái nhợt. Cô sợ, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
Anh ơi… cho tôi gọi cho người nhà được không? Tôi… tôi không đáng giá gì đâu…(sợ hãi,khóc)
bắt cóc
Im đi! Cô là Lưu Như Nguyệt đúng không? Người thuê nói cô phá việc cưới gả gì đó, kệ! Tôi chỉ làm theo lệnh.
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
Cưới gả? Chẳng lẽ là… Anh Như?(run lên)
Đúng lúc ấy – cửa kho bật mở mạnh
Ngô Gia Phong(nam9)
Buông cô ấy ra!❄️❄️
Ngô Gia Phong xông vào, đôi mắt đỏ ngầu, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cả người toát ra khí thế chết chóc.
Comments