Gả? Nhưng... không phải Anh Như mới là người đính hôn sao?
Vân Anh (mẹ kế )
Con bé còn tương lai. Mày ngốc như vậy, gả thay cũng không ai để ý.
Lưu Anh Như(em kế)
Chị ngu thì chịu đi. Chị gả rồi, em mới có cơ hội sống sung sướng!
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
Nhưng... Nguyệt không muốn...
Vân Anh (mẹ kế )
Không muốn cũng phải đi! Đây là mệnh lệnh! Nếu không... mày muốn chết như mẹ mày năm xưa hả?
Tại nhà họ Ngô
Ngô Gia Phong(nam9)
Ba, đừng đùa. Con không lấy con nhỏ đó.
Ngô Viễn(ba n9)
Hôn ước từ năm xưa, không thể hủy.
Ngô Gia Phong(nam9)
Con không cưới một đứa NGỐC!
Nguyệt Ánh(mẹ n9)
Nó là con gái Lưu gia. Gả đến nhà ta là danh chính ngôn thuận. Nếu con không cưới, Ngô thị mất mặt!
Ngô Gia Phong(nam9)
Được thôi. Nhưng cưới thì cưới. Đừng mong con coi cô ta là vợ.
Hôn lễ ngày hôm sau
Không váy cưới sang trọng. Không khách mời đông đúc. Không tiếng cười hạnh phúc.
Chỉ có cô dâu lặng lẽ nắm tay chú rể lạnh lùng đến tê dại.
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
Chồng...
Ngô Gia Phong(nam9)
Im. Cô không xứng gọi tôi là chồng.❄️
Tối đến
Đêm đầu tiên sau đám cưới.
Ngô Gia Phong vừa bước vào biệt thự đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi chờ ở phòng khách, hai tay ôm con gấu bông sờn vải, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy mong chờ.
Lưu Như Nguyệt(nữ9)
Chồng… anh ăn tối chưa? Nguyệt có nấu canh...
Ngô Gia Phong(nam9)
Tôi không cần cô đóng vai vợ hiền. Tốt nhất nên hiểu thân phận của mình.❄️
Ngô Gia Phong(nam9)
Cô chỉ là kẻ bị ép gả. Tôi cưới cô không phải vì yêu. Cũng không có nghĩa vụ phải nhìn mặt cô mỗi ngày.❄️
Anh xoay người bước lên lầu, không thèm ngoái lại.
Nguyệt lặng lẽ thu dọn mâm cơm nguội lạnh. Canh vẫn còn ấm… nhưng tim cô lạnh buốt.
Comments