Anh Trai Say Hi | Tuyệt Sắc Giai Nhân
Chap 2 : Những ngày thiếu em.
Những ngày không có cô, dường như mọi thứ chậm lại, không còn những dòng tin nhắn :
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Ăn gì chưa em bée ?
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
💬 : Daa, chưaaa
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Anh mua đồ ăn qua cho bé nhé ?
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
💬 : Vâng ạaa
Không còn những tiếng cười qua điện thoại vào mỗi đêm muộn :
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
📱 : Hời ơi, nhìn thấy ghê quá àaa
/ cười /
Nguyễn Quang Anh | 01
📱 : Hê hê
/ cười gian /
Căn phòng anh bỗng rộng ra, yên tĩnh đến mức đáng sợ . Anh từng nghĩ chia tay là giải thoát cho cả hai, là điều nên làm. Nhưng anh không lường trước cảm giác trống rỗng kéo dài như thế này.
Anh mở album ảnh trong điện thoại - không phải để ôn lại kỷ niệm, mà như một thói quen vô thức. Nụ cười của cô vẫn còn ở đó, dịu dàng và rạng rỡ như ngày đầu. Nhưng giờ, nó chỉ sống trong ký ước. Cô đã không còn ở đây nữa.
Những ngày sau, anh bắt đầu hối hận và đến tìm em để xin lỗi nhưng lại không thấy. Anh hỏi những người xung quanh và có một người nói rằng :
Nvp
À à Hạ Vi nhà đối diện á hả? , nghe nói cô ấy đi nước ngoài học tập theo lời chỉ dẫn của anh trai rồi.
Anh ngỡ người ta đang nói về một người xa lạ. Nhưng không, người đó là cô. Người anh từng ôm trong tay. Giờ đang ở một bầu trời khác. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày. Anh thấy tim mình nhoi nhói. Không phải vì tiếc nuối mà vì sợ... Rằng cô sẽ thật sự quên anh. Sợ rằng nếu cô có trở về, người đứng cạnh cô không còn là anh nữa.
Tối đó, anh cầm điện thoại lên rồi đặt xuống ít nhất mười lần, gõ tin nhắn rồi xoá, viết một đoạn dài rồi chỉ để lại một chữ
" Hi " trong khung chat trống rỗng . anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Có thể cô đã quên anh, cũng có thể... Cô vẫn đang chờ.
Cuối cùng anh gửi một tin nhắn đơn giản cho cô.
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Em khoẻ không ?
Ba chữ ấy, anh đã suy nghĩ suốt ba ngày. đủ để quan tâm nhưng không khiến cô phải gượng gạo. Anh chờ, màn hình sáng lên rồi tắt. Từng giây dài như hàng giờ. Cô đã xem nhưng không trả lời.
Anh không ngủ được, suốt đêm anh lướt lại tin nhắn cũ, những lần cãi vã, những lần anh chọn im lặng thay vì ôm cô lại. anh nhận ra, anh chưa từng thật sự hiểu cô cần gì ngoài ba chữ :
Sáng hôm sau, anh gửi thêm một tin nhắn nữa. không hoa mỹ, không van xin. Chỉ là sự thật từ tận đáy lòng.
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Anh nhớ em. Nếu có thể, cho anh một cơ hội để được sửa sai.
Anh đặt điện thoại xuống. Lần này anh không mong đợi ngay một câu trả lời. Bởi vì anh biết cô xứng đáng được lựa chọn. Dù kết quả ra sao... ít nhất,anh đã không để yêu thương trôi qua mà không một lần níu giữ.
Cô đã đọc tin nhắn đó, một cái :
" Anh nhớ em. Nếu có thể, cho anh một cơ hội để được sửa sai. "
Không phải vì giận, không phải vì không còn yêu. Mà vì cô cần thời gian. Cô sợ nếu trả lời ngay, mình sẽ lại mềm lòng. Lại rơi vào vòng lặp cũ :
" Yêu, tổn thương, rồi lại tự vá víu lấy mình."
Những ngày sau đó, cô vùi đầu vào việc học. Thành phố mới, con người mới, nỗi buồn cũ. Nhưng đôi lúc, giữa đêm , cô vẫn mở lại tin nhắn đó, ngắn ngủi nhưng nặng lòng.
Một phần trong cô muốn chạy về phía anh, như ngày đầu biết yêu nhưng một phần khác lại thì thầm rằng :
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Đừng. Nếu quay lại, liệu có gì thay đổi không?
Và rồi... Cô chọn im lặng. Không xoá tin nhắn, không chặn anh, không nói lời từ chối. Cô chỉ cần thêm thời gian để nhìn lại mình, để biết rõ rằng, nếu cô quay lại, đó sẽ là sự tha thứ thật lòng. Còn nếu không, thì cô sẽ ra đi mà không còn nuối tiếc gì nữa.
Comments
Giỡn z có nên ko😔
Em xl nhưng nhìn avatar a sợ quá 😔
2025-05-28
1
Thúy Hằng
Cái avarta đủ wao rồi đó
2025-06-01
0