Anh Trai Say Hi | Tuyệt Sắc Giai Nhân
Chap 3 : Sự nghiệp.
CanCuBuSiengNang.
Chap này thoại rất ít!
_________________________
Thời gian ở nước ngoài đã làm thay đổi cô xa khỏi nơi đầy ắp kỷ niệm, cô dần tìm lại chính mình - không phải cô ở quá khứ, mà là một phiên bản trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.
Cô học thanh nhạc, bắt đầu bằng những biểu diễn nhỏ ở sân trường. Giọng hát của cô có gì đó lặng sâu, khàn nhẹ ở những nốt cuối như thể từng nốt nhạc đều chứa một câu chuyện. người ta không chỉ nghe, mà cảm nhận được nỗi buồn trong lời cô hát.
Rồi cô nổi tiếng nhưng không quá nhanh. Nhưng đủ vững vàng, các phòng trà, các sân khấu bắt đầu gọi tên cô.
Truyền thông chú ý đến cô - một ca sĩ trẻ gốc á có chất riêng, gương mặt đẹp buồn và ánh mắt như đang kể lại những điều chưa nói.
Những fan hâm mộ gọi cô là " Cô gái của những bản tình ca lặng thầm "
Nhưng không ai biết, rất nhiều bài hát cô sáng tác là viết cho một người.
Khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, cô đứng giữa tiếng vỗ tay, lặng lẽ mỉm cười. Không phải vì đã quên anh, mà là cô đã học được cách yêu anh... Mà không còn đau nữa.
- Paris – Nhà hát ánh sáng.-
Đêm nay, sân khấu được lấp đầy bởi những ánh đèn lung linh và hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đổ về. Không ai biết rõ về quá khứ của cô ca sĩ trẻ mang vẻ đẹp Á Đông ấy, chỉ biết rằng cô có một chất giọng khiến cả những tâm hồn khô cằn cũng phải lặng người.
Hạ Vy bước ra giữa ánh đèn sân khấu, mái tóc buông nhẹ sau lưng, ánh mắt thẳm sâu như đang ôm trọn cả thế giới trong lòng. Cô không nói gì, chỉ cúi chào. Rồi nhạc vang lên – bản ballad mà cô tự sáng tác:
“Giữa Chúng Ta Là Một Ngày Cũ”.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Ngày em bước đi, trời không mưa rơi,
Chỉ lòng em ướt nhòe như gió lạc lối.
Anh chẳng nói gì, em cũng lặng im,
Chúng ta chọn rời xa, chẳng cần ai sai đúng.
Có những tối em mơ về đôi mình xưa,
Tiếng cười vang trong căn phòng giờ lạnh lẽo.
Chiếc áo anh để quên, giờ em cũng cất đi,
Nhưng sao ký ức thì vẫn cứ còn hoài?
Giữa chúng ta là một ngày cũ,
Nằm lại giữa tim không ai chạm vào.
Là cái ôm cuối không ai nói lời chào,
Là những yêu thương bỏ quên trên môi.
Giữa chúng ta là một ngày cũ,
Ngỡ gần lắm nhưng chẳng thể quay lui.
Nếu gặp lại nhau, xin đừng vội nói cười,
Chỉ cần lặng im… để tim tự hiểu.
Anh có nghe không? Trong từng nốt nhạc em viết,
Là những điều em chưa từng dám nói.
Rằng em từng yêu, yêu rất thật lòng…
Và vẫn còn yêu… trong nỗi cô đơn này.
Giữa chúng ta là một ngày cũ,
Một ngày chẳng ai đủ can đảm giữ.
Em đã đi xa, anh cũng chẳng quay về,
Nhưng bài hát này… là phần em chưa khép lại.
Khi bài hát kết thúc, khán phòng im phăng phắc vài giây – rồi vỡ òa. Tiếng vỗ tay kéo dài, ánh đèn flash rực rỡ. Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng… bài hát cô vừa hát, tên của nó từng là một dòng tin nhắn trong điện thoại cô chưa bao giờ gửi đi:
“Giữa chúng ta, chỉ còn lại… một ngày cũ. "
Comments