[Nhã X Thật] Yêu Em Là Tội Lỗi Của Tôi!
chap 4
Lê Trung Thât
//Anh tỉnh dậy// Đau eo vãi c***
Phạm Thanh Nhã
Mới sáng sớm chửi gì đấy
Lê Trung Thât
Chẳnh phải ông sao
Cậu ngồi trên giường, vai trần lộ ra, từng vết hôn, vết cào nhòe đỏ chưa kịp tan. Một vài vết rớm máu vì Nhà đêm qua đã mất kiểm soát. Cậu nhìn chúng chằm chằm, như thể đang nhìn vết tích của tội lỗi – của một tình yêu biến dạng.
Tiếng cửa mở. Nhã bước vào, tay cầm ly sữa ấm.
Phạm Thanh Nhã
//nhẹ giọng//: Từ bây giờ anh không cho ai bước vào đây nữa. Kể cả Liễu Như Yên. Anh xin lỗi vì đã để cô ta làm phiền em
Lê Trung Thât
//giọng khô khốc// Tôi không cần sữa. Tôi cần sự thật.
Nhã im lặng một chút, rồi đặt ly sữa xuống bàn. Anh tiến tới ngồi đối diện cậu.
Lê Trung Thât
Cô ta là gì với anh? Nói thật.
Phạm Thanh Nhã
//thẳng thắn//: Cô ta là người mà anh từng nghĩ rằng mình sẽ yêu. Anh từng xem cô ta là nơi để giấu đi sự cô đơn. Nhưng từ khi gặp em, mọi định nghĩa đều đổ vỡ. Anh không biết yêu là gì cho đến khi em xuất hiện.
Lê Trung Thât
//cười nhạt, mắt đỏ lên//: Thế sao anh trói tôi, đe dọa tôi, bắt tôi phải yêu lại anh bằng cách… này?
Cậu vén áo lên. Vết hôn dọc từ cổ xuống ngực. Những dấu cắn tím bầm. Nhã nhìn chúng, mặt không đổi sắc, nhưng giọng khàn hẳn đi.
Phạm Thanh Nhã
Vì anh sợ. Sợ em rời đi. Sợ em chọn người khác. Anh không thể chịu nổi nếu em biến mất.
Lê Trung Thât
Anh nghĩ làm vậy là yêu sao? Làm tôi đau, bắt tôi phụ thuộc vào anh, nhốt tôi lại như một con thú bị thuần hóa?
Phạm Thanh Nhã
//ghì vai Thật, ánh mắt điên dại//: Anh thà làm em đau… còn hơn để em quên anh.
Hơi thở anh phả vào cổ Thật, nóng rực. Tay anh lần theo từng đường cong cơ thể, như muốn khắc ghi hình bóng này vĩnh viễn trong lòng bàn tay.
Lê Trung Thât
Anh điên thật rồi.
Phạm Thanh Nhã
Ừm đúng rồi. Anh điên vì em đấy Thật à
Không khí dày đặc ham muốn, nhưng xen lẫn với nỗi sợ. Duy không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại. Nhã biết, thể xác này đã thuộc về anh… nhưng trái tim kia thì vẫn đang kháng cự.
Anh áp môi lên cổ Thật, hôn thật sâu, thật lâu, như một cách để đánh dấu thêm – một tầng xiềng xích mới.
Ở một góc khuất bên ngoài cánh cửa, Liễu Như Yên đứng đó, lặng lẽ nghe từng tiếng thì thầm, từng tiếng thở gấp vọng ra từ căn phòng ngập bóng tối.
Đôi mắt cô ta vẫn long lanh, gương mặt vẫn dịu dàng. Nhưng hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
trà xanh ???
//thì thầm//: Anh ấy chưa từng làm vậy với mình… Tên Thật đó… đang mê hoặc anh ấy.
Cô cười nhẹ, như một con mèo sắp vồ mồi.
trà xanh ???
Không sao… Chỉ cần một chút thôi. Một sơ hở thôi. Mình sẽ kéo được anh ấy trở về. Mình sẽ khiến anh ấy tự tay giam cậu lại trong địa ngục này.
tác giả nì
Gòi đến đây là hết papai
Comments