chap 5

tác giả nì
tác giả nì
Chap này tui sẽ viết dài nhen
tác giả nì
tác giả nì
Giờ thì zô chap 5 nek
Ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa rọi qua rèm cửa mỏng, hắt lên gương mặt trắng tái của Thật. Cậu nằm nghiêng, hai tay ôm lấy tấm chăn lụa, hơi thở vẫn còn nặng nhọc sau đêm dài trằn trọc. Bên cạnh, Nhã vẫn đang ngủ, một tay khoác lên eo cậu như thể nếu lơi đi một chút, cậu sẽ tan biến.
Thật khẽ trở người, cảm nhận đau nhói nơi thắt lưng – một đêm nữa không có sự dịu dàng, chỉ có chiếm hữu và dằn vặt. Cậu mím môi. Những vết đỏ sậm, vết cắn loang lổ trên cơ thể là minh chứng rõ ràng cho tình yêu méo mó đang nhấn chìm cả hai.
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//nhỏ giọng//: Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để anh giữ tôi sao?
Một giọt nước nhỏ xuống gối. Không biết là nước mắt, hay mồ hôi lạnh.
Nhã mở mắt. Như thể cảm nhận được Thật đang cố lùi lại.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//siết nhẹ eo Thật//: Em tính bỏ trốn?
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//lạnh lùng//: Tôi chỉ muốn đi vệ sinh.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//mím môi, tay vẫn giữ không buông//: Không được khóa trái cửa nữa. Nếu em lại tìm cách nhảy từ ban công hay nuốt thuốc… anh sẽ phát điên thật sự.
Thật không đáp. Cậu gỡ nhẹ tay Nhã ra, rồi khoác áo đi vào phòng tắm. Trong gương, gương mặt cậu nhợt nhạt như xác ve. Cậu không còn nhận ra mình là ai nữa.
Cùng lúc đó, tại sảnh lớn biệt thự.
Quản gia
Quản gia
Thưa cô Liễu Như Yên, cậu Hạo dặn từ nay không ai được phép lên tầng…
trà xanh ???
trà xanh ???
//mỉm cười nhẹ//: Anh ấy đang bị mê hoặc. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy tỉnh lại. Có gì sai?
Quản gia
Quản gia
Chúng tôi không dám cản cô, nhưng…
trà xanh ???
trà xanh ???
Không nhưng nhị gì cả. Chuẩn bị giúp tôi. Tôi muốn… mượn vài người.
trà xanh ???
trà xanh ???
Cô đặt ly trà xuống, môi cong lên – ngọt ngào, nhưng thâm độc.
---
Buổi trưa
Thật ngồi ăn cháo trong phòng. Nhã ngồi đối diện, chăm chú nhìn từng cử động nhỏ của cậu. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần cất lời, là như đổ thêm dầu vào lửa.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Anh xin lỗi vì đêm qua. Anh biết mình quá đáng. Nhưng em phải hiểu—
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//ngắt lời//: Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết... khi nào anh mới chịu buông tay?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//lặng người//: Chưa bao giờ có trong đầu anh hai chữ ‘buông tay’. Từ lúc em ngã vào vòng tay anh, em đã không còn lối thoát.
Thật siết chặt thìa. Đúng lúc đó, điện thoại Nhã reo.
Anh bắt máy, vừa đi ra ngoài, Liễu Như Yên đã bước vào.
trà xanh ???
trà xanh ???
Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng tôi thực sự… chỉ lo cho anh Hạo thôi. Anh ấy đã thay đổi. Trở nên nguy hiểm, độc đoán. Cậu không sợ sao?
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//nhìn chằm chằm//: Sao cậu không nói điều đó với anh ta?
trà xanh ???
trà xanh ???
//mỉm cười//: Vì cậu là điểm yếu của anh ấy. Nếu tôi muốn anh Hạo sụp đổ… chỉ cần kéo cậu ra khỏi đời anh ấy.
Thật cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt cô ta không còn che giấu nữa.
trà xanh ???
trà xanh ???
//nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thật//: Nếu cậu thực sự yêu anh ấy… hãy buông tay. Cậu đang khiến anh ấy phát điên.
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//rút tay lại//: Tôi không phải kẻ cứu rỗi. Tôi chỉ là nạn nhân.
trà xanh ???
trà xanh ???
Thế thì hãy để tôi thay cậu.
Thật đứng bật dậy, nhưng đúng lúc đó – cánh cửa mở toang.
Nhã bước vào. Và anh đã thấy.
Anh đã thấy Liễu Như Yên đang nắm tay Thật. Gương mặt anh tối sầm lại
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//gằn giọng//: Liễu Như Yên. Cô đi ra ngoài.
trà xanh ???
trà xanh ???
//vẫn điềm tĩnh//: Em chỉ… trò chuyện với cậu ấy.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//bước đến, ánh mắt như dao cắt//: Cút ra. Ngay.
trà xanh ???
trà xanh ???
//vẻ mặt điềm tĩnh//: Được thôi
Cô bước ra ngoài
Khi cửa đóng lại, không gian trong phòng như vỡ vụn.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//nhìn Duy//: Em để cô ta chạm vào em?
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
//giận dữ//: Tôi không mù. Tôi biết cô ta đang giăng bẫy. Nhưng anh thì sao? Anh chọn tin cô ta hơn là tin tôi à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//ngập ngừng//: Anh chỉ… sợ mất em.
Lê Trung Thât
Lê Trung Thât
Anh sẽ mất tôi thật đấy. Nếu còn xem tôi như món đồ.
---
Cuối ngày hôm đó, Liễu Như Yên ngồi một mình trong phòng, mở máy tính.
Màn hình hiện lên một đoạn video – Thật nằm ngủ, cơ thể lộ ra những vết thương đỏ bầm.
Cô ta cười khẽ, tay di chuột chọn “Gửi đến – Chủ tịch Phạm Thanh".
trà xanh ???
trà xanh ???
//thì thầm//: Muốn yêu, thì phải trả giá. Để xem khi ba anh thấy bộ mặt thật của mối tình này… anh còn dám giữ cậu ta nữa không.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play