【Attack On Titan/AOT】Huyết Thư Trên Phiến Đá Vỡ.
Epside 3
〖ĐN Attack On Titan〗Huyết Thư Trên Phiến Đá Vỡ.
Trận gió đầu tiên cuốn qua tàn tích, cuộn theo cơn bụi khô và những mảnh thịt nâu sẫm đã hòa lẫn vào đất đá. Mỗi bước chân Neris đi qua, là một vệt quá khứ đã rạn nứt. Cô không rõ nơi đây là đâu, chỉ biết từng con phố gãy vụn, từng bức tường đầy vết cào và từng mảnh vải đẫm máu phấp phới trong gió, tất cả giống như đã mục nát hàng thế kỷ, dù cảm giác trong tim cô bảo rằng... mọi thứ vừa mới xảy ra.
Neris siết chặt vạt áo khoác dính bùn, đôi mắt xám ánh tro của cô quét một vòng, sắc sảo như thể có thể nhìn xuyên qua từng lớp thời gian. Một người thường sẽ hoảng loạn, hoặc quỳ sụp, hoặc phát cuồng trong khung cảnh tận thế ấy. Nhưng cô không.
Cô thầm thì trong sương gió lướt qua..
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Nếu mình còn sống… thì vẫn còn manh mối.
Cô đi, như thể từng bước được khắc họa từ bản năng sinh tồn cắm sâu trong huyết quản. Những ký hiệu lạ lẫm chạm khắc trên tường. Một mảnh bản đồ rách dưới lớp rêu mục. Và cuối cùng, nơi hẻm nhỏ tối om ấy, là một lối dẫn xuống.
Không phải hầm. Là một điểm lệch thời gian.
Khoảnh khắc chân cô chạm bậc đá đầu tiên, gió ngừng thổi. Âm thanh thế giới tắt đi. Như thể vũ trụ nín thở. Cô cảm nhận được điều gì đó... không đúng. Không phải sự nguy hiểm kiểu máu và móng vuốt, mà là một lực kéo trừu tượng, như thể thời gian đang nhìn về phía cô, gợi nhắc rằng nó là thứ duy nhất không cần lý do để vặn xoắn mọi số phận.
Không phải ngã theo nghĩa vật lý. Mà như thể tâm trí bị lôi tuột đi khỏi cơ thể, xuyên qua từng lớp bóng tối, từng đợt thở dốc, từng ký ức chưa từng tồn tại, để rồi cuối cùng, khi đôi mắt cô mở ra…
Cô đang đứng giữa Shiganshina.
Không còn bóng dáng thành phố chết chóc. Không còn những tàn tích mục ruỗng. Trước mặt cô là một thế giới còn sống, với màu nắng rực vàng, mùi bánh mì nướng tỏa khắp khu chợ, tiếng trẻ con nô đùa chạy trên nền đá sạch sẽ. Người qua lại, chào nhau bằng nụ cười không biết rằng ngày tận thế đang treo lơ lửng trên đầu như lưỡi dao Damocles.
Neris đứng đó, mái tóc đen dài cuộn theo gió. Cô không nói gì. Nhưng trái tim cô đang gào thét.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Mình đã trở về thời của quá khứ sao !!!)
Không ai để ý đến một bóng dáng của một cô gái, cơ thể dẻo dai của vận động viên, ánh mắt như ngọc bích khảm tro tàn. Cô di chuyển giữa đám đông như một kẻ vô hình, nhưng lại quan sát từng chi tiết như một vị thần.
Và rồi, như một ngọn lửa thắp lên giữa bóng tối.
Một giọng nói vang lên phía trước, trong trẻo nhưng nghèn nghẹn vì giận dữ:
@𝐄𝐫𝐞𝐧 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Cha! Sao con không thể ra ngoài tường chứ!? Chúng ta bị nhốt như gia súc!
Phía trước, một cậu bé đang giận dữ gào lên với cha mình, đôi mắt xanh ấy, ánh nhìn như đang mang cả khát vọng giải phóng thế giới.
Cô nhận ra cậu ngay lập tức.
Không phải vì cô từng thấy cậu. Mà là vì toàn bộ lịch sử đã khắc tên cậu bằng máu.
Neris đứng bất động như bị cắm rễ, nhưng tâm trí cô đang xoáy lốc:
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Mình chẳng thể làm gì vào thời điểm này… mục đích tại sao mình lại bị dính vào cái rắc rối này?)
Cô nắm lấy một cục đá nhỏ, cảm nhận được mặt cắt gồ ghề cào vào da thịt mình. Một thử nghiệm nhỏ. Cô thì thầm. Không rõ ngôn ngữ là gì, chỉ là âm thanh trôi ra từ cổ họng như bài hát ru đã bị quỷ ám.
Ở khoảng cách rất xa, Eren ngừng nói. Cơ thể cậu cứng lại. Trong một tích tắc, ánh mắt cậu nhìn về phía cô.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Chưa đến lúc.
Neris Vale, con người duy nhất từ thế kỷ tương lai, người mang trí óc vượt khỏi giới hạn, và khả năng khiến kẻ khác gục ngã chỉ bằng một lời nói, đã chính thức bước vào dòng xoáy của lịch sử.
Không phải để cứu lấy thế giới.
Mà để chứng minh:
Trí tuệ con người, khi không bị thần thánh hoá hay titan hóa, vẫn đủ để đánh bại cả những định mệnh máu lạnh nhất.
Comments