【Attack On Titan/AOT】Huyết Thư Trên Phiến Đá Vỡ.
Epside 4
〖ĐN Attack On Titan〗Huyết Thư Trên Phiến Đá Vỡ.
Một cơn bão lặng lẽ trôi ngang qua bầu trời Shiganshina, để lại phía sau không phải cơn mưa, mà là một đứa trẻ nằm co lại dưới mái hiên gỗ cạnh tiệm bánh cũ đã lâu không mở cửa. Mái tóc màu tro sẫm rối tung, đôi tay gầy trơ xương run nhẹ giữa màn gió buốt. Đôi mắt ấy, dù đang nhìn vào khoảng không, lại ánh lên sự tỉnh táo không thuộc về tuổi thơ.
Neris mở mắt. Cơ thể cô… lạ lẫm. Tay chân ngắn lại, giọng nói mỏng manh như dây chỉ, còn trái tim đập trong lồng ngực nhỏ kia như bị ép vào một chiếc lồng.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Đây là đâu.. sao cơ thể của mình ?
Cô đã rơi, một cú trượt qua thời gian và không gian, rơi thẳng từ thế kỷ 22 xuống một thế giới phủ đầy chiến tranh. Nhưng oái oăm thay, nơi cô đáp xuống lại là quá khứ, và thể xác cô giờ đây là của một đứa trẻ.
Tiếng bánh xe ngựa kẽo kẹt từ xa. Ánh đèn dầu thấp thoáng. Và rồi, một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng dừng lại trước thân hình nhỏ bé kia.
@Nhân Vật Nữ.
Grisha, chờ em một chút… Có một đứa trẻ ở đây!
Cô ấy bước đến, quỳ xuống, tay vuốt mái tóc ướt của cô bé xa lạ.
@Nhân Vật Nữ.
Con… từ đâu tới?
Neris nhìn người phụ nữ, chậm rãi. Không gào khóc. Không gọi cha mẹ. Không hoảng sợ. Chỉ im lặng, như một bóng ma nhỏ đang dò xét người sống.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Con tên… Neris. Con đi lạc khỏi… nơi con từng ở.
Cô kéo chặt áo của mình, ánh mắt dần trở nên khác đi.
Grisha bước tới, ánh mắt nhanh chóng rà từ vết bẩn trên váy đến những dấu trầy trên chân cô bé.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Cô tên gì vậy ạ .. ?
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Cô tên là Carla Yeager.
@𝐆𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Không có phù hiệu cư dân.
@𝐆𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Không giống trẻ trong vùng. Cũng không giống ăn mày.
Ông khẽ nói. Vừa đưa mắt nhìn hình dáng bóng của đứa trẻ xa lạ trước mắt ấy.
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Chúng ta không thể để con bé ngoài này đêm nay.
Carla quay sang chồng, ánh nhìn cương quyết.
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Em sẽ đưa con bé về nhà.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Cô ơi, cô không cần phải làm vậy..
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Dù sao cháu cũng—
Chưa kịp nói gì thêm, Carla bất ngờ đứa cho Neris một chiếc quàng khăn ấm, đeo lên cổ cô.
Hơi ấm cứ thế mà tràn vào, hơi lạnh cũng dần tan biến.
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Con đừng sợ.
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Cô sẽ không làm gì cô.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Ấm quá.. mình chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này).
Trước mắt Neris nhìn Carla như một vị cứu tinh vậy.
Căn nhà nhỏ của gia đình Yeager, vào đêm hôm ấy, có thêm một thành viên tạm thời. Carla rót sữa nóng, đưa cho cô bé lạ mặt. Grisha lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu như biển chết.
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Con có họ không, Neris?
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Hình như là Vale.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Cháu không nhớ bất cứ thứ gì ngoài tên mình cả…
Mắt cô run rẩy nhưng không lộ ra, bàn tay nhỏ bé rấp ráp cầm ly sữa nóng hổi trên tay.
Một câu nói trẻ con, nhưng trôi ra từ miệng cô như một bản cáo trạng dành cho số phận.
Carla vuốt tóc cô, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
@𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫.
Không sao đâu, từ giờ, mẹ sẽ chăm con. Đợi đến khi nhớ lại được, con có thể ở với chúng ta.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Mẹ ư.. sao cô ấy lại đối xử tốt với mình như vậy.. không ghét gì mình sao?)
Neris cảm thấy như được hơi ấm tràn vào, chắc đó là một cảm xức vừa mới nổi ra.
Từ ngữ đó như con dao hai lưỡi. Trong lòng Neris thoáng chùng. Cô từng có mẹ. Nhưng ở một thế giới khác, một thời đại khác, nơi khoa học và chiến tranh vắt kiệt tình người.
Đêm đó, Neris trằn trọc không ngủ. Thân thể trẻ con khiến cô yếu hơn, chậm hơn, nhưng trí não vẫn là của một nhà khảo cổ đã từng đối diện với hàng trăm bí ẩn nhân loại. Và trong mắt một đứa bé, thế giới lại càng dễ mở cửa hơn bao giờ hết.
Carla bế Eren, khi đó mới vài tuổi, vào phòng. Grisha thì ở thư viện tầng dưới, lật xem vài bản tài liệu. Neris nghe được tiếng lật trang giấy, âm thanh khô khốc của thời đại đang mục rữa. Cô ngồi dậy, tay ôm gối, mắt hướng về cánh cửa mở hé.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Sớm muộn gì ..
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Tôi cũng sẽ tìm vết tư liệu lịch sư về cậu.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
Và cả thế giới nhân loại xa xưa này.
Cô nhớ .. trong ký ức đã nói về cái tên này.
Nhưng nó chẳng thật sự tồn tại trong thế kỷ 22.
Trong tay cô là một mảnh đồng hồ hỏng, thứ duy nhất còn sót lại từ thế kỷ cô đến. Cô không sợ. Không hề sợ. Vì đối với Neris, sự sống luôn là một trò đùa không lặp lại lần thứ hai.
Và lần này… cô quyết định đi đến tận cùng của trò đùa ấy.
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Thật không thể hiểu nổi)….
@𝐍𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐞.
(Rõ ràng mình đã nhớ lại gặp cậu ta ở đâu rồi.. nhưng mà sao vẫn thấy lạ lẫm).
Comments