[BL] Người Thầy GENZ Đáng Yêu Của Tôi
chap 1
Tại một ngôi trường đại học ở Hà Nội
học sinh nữ
1: ê nghe nói có giáo viên mới chủ nhiệm lớp mình á nhee
học sinh nữ
2: ghê vậy chắc là chưa nghe danh lớp cá biệt này rồi
học sinh nữ
3: haizz lại một kẻ ngu ngốc (nhún vai)
học sinh nữ
1: mà nghe nói đẹp troai lắm á nhe~~
học sinh nữ
2: vậy hỏ chắc tụi mình phải chào đón thật nồng nhiệt thui~
học sinh nữ
3: tém tém lại đi má con nổi da gà luôn rồi nè ( xoa xoa cánh tay)
học sinh nam
5: đại ca hình sư sắp như có chủ nhiệm ới rồi đó đại ca có nghĩ ra trò gì không
Trần Phong Hải
chắc chắn là phải có rồi phải chào đón thật nồng nhiệt chứ~
học sinh nam
7: haha chắc lại bị dọa như ông thầy trước thôi
học sinh nam
5: đại ca của em là nhất mà (nịnh bợ)
Trần Phong Hải
ha~ nào cùng chuẩn bị để chào đón ổng thôi
Giáo viên nữ
nghe nói anh được xếp vào làm chủ nhiệm lớp đó nhỉ
Lê Dạ Yên
ừm, đây cũng là lần đầu tôi đi dạy mong là sẽ không xảy ra chuyện gì (cười mỉm)
Giáo viên nữ
(đỏ mặt) cậu cứ yên tâm có chuyện gì tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả sức lực của mình (quyết tâm)
Lê Dạ Yên
haha cảm ơn cô nhiều
Giáo viên nữ
ah tới lớp tôi rồi tạm biệt cậu nhé (vẫy tay)
Lê Dạ Yên
ừm tạm biệt (vẫy tay)
Lê Dạ Yên
*hừm lớp cá biệt sao? chắc là giống lớp mình hồi đấy nhỉ thật đáng mong chờ*
Lê Dạ Yên
hưm... chắc là lớp này nhỉ ( ngước nhìn) * hưm... bày trò cũng quá lộ liễu rồi đi*
học sinh nữ
5: haha chắc ông đó sắp vô rồi nhỉ chắc là sẽ lại biến thành chuột nước thôi
học sinh nữ
4: nào đừng nói thế chứ phải là trở thành một bao cát mới cho chúng ta mới phải hah-
Lê Dạ Yên
chào buổi sáng mấy đứa (chui qua cửa sổ)
Trần Phong Hải
*Ha- cũng thú vị đấy chứ*
Trần Phong Hải
*nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi*
Lê Dạ Yên
(bước lên bục giãn) hửm... *một cái vỏ chuối* (đá sang phía khác) xin tự giới thiệu thầy là chủ nhiệm mới của các em tên là Lê Dạ Yên (mỉm cười)
học sinh nữ
2: áh... thầy đẹp trai quá thầy ơi (hét lên)
học sinh nữ
5: đúng rồi đó, thầy có dợ chưa (hú hét)
học sinh nữ
21: thầy dễ thương quá à thầy ơi em muốn làm người yêu thầy
cái lớp bỗng chốc biến thành cái chợ
Lê Dạ Yên
(gượng cười) giữ trật tự nào ( kéo ghế ra) giờ thầy sẽ kêu từng người lên giới thiệu và đặt câu hỏi nhé
học sinh nam
25: (nói nhỏ) đại ca hình như lúc nãy chúng ta đã bôi mắt mèo lên đó đúng không?
học sinh nam
23: chết mẹ !
Lê Dạ Yên
hửm? mẹ ơi chết để thầy biết còn đi đám tan
học sinh nam
23: dạ em bị liệu
Trần Phong Hải
tsk- (tặc lưỡi)
Lê Dạ Yên
ừm không sao, vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé (cười mỉm)
học sinh nữ
9: (nói nhỏ) cái này gọi là nụ cười trước tận thế à
học sinh nam
14: ah hay chúng em chỉ đứng lên thôi được không thầy cái đó là ghế giáo viên mà chúng em không dám ngồi đâu ạ
Lê Dạ Yên
*xem ra mình nghĩ đúng rồi nhỉ ghế này đã được bôi mắt mèo... * ko sao các em cứ ngồi thoải mái đi (cười) em nam đó lên đầu tiên nhé (chỉ vào 14)
học sinh nam
14: DẠ (hoảng sợ)
Lê Dạ Yên
sao vậy? (nghiêng đầu)
học sinh nam
14: dạ... dạ không có gì đâu ạ (chậm rãi lếch từng bước lên)
Lê Dạ Yên
nhấc chân lên nào em lếch như thế mặt đất sẽ đau đó
học sinh nam
14: dạ *trời ơi xui dậy trời, sáng nay mình bước chân trái hả ta*
học sinh nam
23: haha dừa lắm
Lê Dạ Yên
em sẽ là nguời lên tiếp theo nhé (chỉ vào 23)
học sinh nam
23: (im bặt)... *xuân này con ko về rồi*
học sinh nam
14: dạ... (chần chừ)
Lê Dạ Yên
sợ gì chứ ngồi đi (ấn vai 14 xuống)
học sinh nữ
21: (nói nhỏ) tiếng thét thê lương (lấy tay che mắt nhưng vẫn chừa một kẽ hở để quan sát)
học sinh nam
7: (nói nhỏ) tội nghiệp
Trần Phong Hải
(liếc sang phía khác) tsk- * một lũ ăn hại*
học sinh nam
14: dạ... dạ em tên là Trần Hoài Khang ức...em có câu hỏi là ức... là thầy sẽ chủ nhiệm lớp em đến khi nào ạ (cố nhịn cơn ngứa)
Lê Dạ Yên
(vẫn ấn vai 14) hừm... thầy có thể sẽ chủ nhiệm lớp các em đến khi hết năm học đấy
học sinh nam
7: trời ơi...(nói nhỏ)
Lê Dạ Yên
rồi mời em về chỗ, em vừa nãy thầy kêu lên tiếp theo nhé (nhìn 23)
học sinh nam
14: dạ... thầy cho em đi vệ sinh (lập tức đứng dậy chạy đi)
Lê Dạ Yên
ừm... *mình còn chưa cho phép đã chạy đi rồi xem ra đạo đức lớp này chắc cũng vức cho chó rồi quá* rồi mời em lên đây (mỉm cười)
học sinh nam
23: DẠ SAO Ạ!!!?(hét lớn)
Lê Dạ Yên
nào lên lẹ lên (ngoắc tay)
sau đó từng người bước lên chiếc ghế ác quỷ ấy và bị hành hạ bởi cơn ngứa
Lê Dạ Yên
hừm... ( quét mắt quanh lớp) em là người cuối cùng rồi mời em lên đây và giới thiệu * ha thằng này chắc là đứa cứng đầu nhất nhỉ*
Trần Phong Hải
(vẫn ngồi đó gác chân lên bàn) mắc cái thá gì tôi phải nghe theo ông hả?
Lê Dạ Yên
*ÔNG!!? mình già đến vậy hả??? * vì tôi là thầy của nhóc đấy
Trần Phong Hải
ha- thầy sao cái loại như ông mà đòi làm thầy của tôi á? nghe mà nực cười (khoanh tay)
Lê Dạ Yên
(miệng giật giật) nếu nhóc không lên thì tôi vẫn còn cách khác đấy nhóc chọn đi * làm cách gì để tra tấn mà không làm nó chấn thương nhỉ? *
Trần Phong Hải
tôi đếch thích chọn đó thì sao ( bố láo) * ông già chết tiệt, rồi ông cũng phải quỳ gối xin tha với lũ này thôi*
Lê Dạ Yên
vậy sao... (ánh mắt thâm sâu)
học sinh nữ
2: trời ơi lần đầu tôi thấy trùm trường bị vậy đó nha
học sinh nữ
5: ừ người này đáng sợ thật trị được cả trùm trường
học sinh nữ
3: vậy mới thấy thầy ấy vừa đẹp trai vừa thông minh nữa chứ
học sinh nữ
4: bớt mê trai đi bà cố nội ơi
học sinh nam
24: xin lỗi đại ca nhiều chúng em chuồn trước đây ( kéo tay 2 người khác chạy đi)
học sinh nam
6: đại ca bảo trọng
học sinh nam
8: chúc đại ca thượng lộ bình an
Trần Phong Hải
tsk-... dm lũ khốn (hét lớn)
Lê Dạ Yên
nào nào tâm trung vào chứ~
Trần Phong Hải
ông mau thả tôi ra
Lê Dạ Yên
5 phút nữa đi tôi còn bận việc
Trần Phong Hải
ông già chết dẫm ( lảm nhảm)
Lê Dạ Yên
tăng thêm 5 phút nữa nhé~( mỉm cười)
Trần Phong Hải
dm ông cứ chờ đó, tôi mà thoát được ông chết với tôi
Lê Dạ Yên
ôi sợ quá chắc tôi ko thả cậu ra luôn quá ( giả vờ ôm người sợ hãi)
Trần Phong Hải
chết tiệt... (nghiến răng)
tua lại vài tiếng trước_____
Lê Dạ Yên
haiz... xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi ( lấy ra một sợi dây thừng)
Trần Phong Hải
này ông định làm gì ( giật mình)
Lê Dạ Yên
hửm? tất nhiên là trói lại rồi~ ( đi lại phía anh)
Trần Phong Hải
ông đừng tưởng là tôi sợ ông ( đứng dậy ra từ thế phòng thủ)
Lê Dạ Yên
vậy sao? (vẫn đi lại)
học sinh nữ
7: thầy coi chừng nó học võ đấy
Trần Phong Hải
câm mồm ai cho mày xía cái mõm của mày vào hả (liếc 7)
học sinh nữ
7:( run) tôi... tôi xin lỗi
Lê Dạ Yên
em còn dám dọa nạt bạn học sao? xem ra phải phạt nặng rồi ( cầm lấy dây thừng lao về phía anh)
Trần Phong Hải
tsk- (vung nắm đấm)
Lê Dạ Yên
(chặn lại) chút võ mèo cào này sao làm khó được thầy chứ~ ngoan ngoản chịu trói nào
sau một lúc vật lộn cậu đã thành công trói Hải vào chiếc ghế bị bôi cây mắt mèo lúc nãy
Lê Dạ Yên
cậu ngoan ngoản ngồi đây đến khi hết tiết học nhé à còn cái này nữa, ko được làm rớt đâu nhé mỗi lần làm rớt là tăng thêm 5 phút ( đặt quyển tập lên đầu anh)
Trần Phong Hải
dm thằng khốn... (múôn giãy giụa)
Lê Dạ Yên
Ô rơi rồi tăng thêm thời gian thêm 5 phút (cười tà mị nhặt cuốn sách tiếp tục đặt lên đầu cậu)
Trần Phong Hải
(nghiến răng căm phẫn nhìn cậu)...
Lê Dạ Yên
nào chúng ta tiếp tục học nào các em lấy sách ra
tất cả
(sợ hãi làm theo lời cậu)
học sinh nữ
19: đáng... đáng sợ quá
học sinh nam
15: ôi mẹ ơi...
và thế là tiết học trôi qua một cách chậm rãi
Lê Dạ Yên
em đã biết lỗi của mình chưa (chống cằm)
Lê Dạ Yên
(đã lấy một cái ghế khác)
Trần Phong Hải
ha- còn lâu tôi mới xin lỗi ông
Lê Dạ Yên
ờ vậy ở đây tới ngày mai nhé, thầy về đây (xách cặp đứng lên)
Trần Phong Hải
này- xin... lỗi
Lê Dạ Yên
hưm... được rồi biết lỗi là tốt (cởi trói cho anh)
Trần Phong Hải
(được cởi trói lền đứng bật dậy,chạy nhanh đi) ông cứ chờ đó tôi sẽ báo thù
Lê Dạ Yên
ừ thầy chờ ( cười)
cùng đón chờ chap tiếp theo nhé:)) 😘
Comments