Chap 4_ Chưa chắc đâu!

Tại bệnh viện Giang Tô
Trong phòng bệnh số 225 có một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh mà khóc, được người đàn ông đứng bên cạnh vỗ về an ủi
Chu Mộ Thanh
Chu Mộ Thanh
Con trai đáng thương của mẹ
Chu Mộ Thanh
Chu Mộ Thanh
Khó khăn lắm mới về được đến nhà mà lại xảy ra chuyện thế này [ nhìn cậu đầy xót xa ]
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chúng ta ra ngoài chút đi, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt [ đặt tay lên vai bà ]
Chu Mộ Thanh
Chu Mộ Thanh
Được rồi [ đứng dậy nhìn cậu chần chừ không muốn đi ]
Bà nhìn cậu nằm trên giường bệnh xót xa không nỡ rời đi nhưng cuối cùng vẫn bị ông Tả thuyết phục rồi cầm tay bà đi khỏi
Cánh cửa vuàe đóng lại cậu liền hé mắt ra nhìn, thấy mọi người đã rời đi hết cậu liền bật dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuối cùng mọi người cũng đi rồi [ vươn vai đầy mệt mỏi ]
Tả Hàng
Tả Hàng
Nằm muốn tê cả người luôn rồi
Nói rồi không biết cậu lấy từ đâu ra một điếu thuốc lá bỏ vào miệng rồi rút bật lửa ra định châm điếu thuốc thì lại thấy tay nắm cửa bị vặn
Tả Hàng
Tả Hàng
*Có người đến gần* [ nhìn cánh cửa đầy cảnh giác ]
Cùng lúc đó ở ngoài cửa phòng bệnh
Anh vừa vặn tay nắm cửa liền bị Vũ Khôn đưa tay ngăn lại
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trương thiếu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đây là kiểu thăm bệnh của cậu đấy à? [ liếc nhìn tay còn lại của anh ]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhân lúc cậu ấy hôn mê bất tỉnh, bắt cậu ấy điểm chỉ vào đơn hủy hôn?
Trương Cực
Trương Cực
Chứ sao nữa? [ liếc nhìn phòng bệnh rồi lại nhìn Vũ Khôn ]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chuyện thất đức thế này tôi không làm nổi đâu, cậu tự vào đi [đút tay túi quần đứng dựa lưng vào tường ]
Thấy Vũ Khôn nói vậy anh không nói gì chỉ khẽ nhếch môi rồi mở cửa đi thẳng vào trong
Vũ Khôn thấy anh làm vậy thì cũng bất lức nhìn theo rồi đứng lẩm bẩm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nói vậy mà làm thật luôn?
Anh vào bên trong rồi nhìn giường bệnh thì không thấy cậu đâu
Trương Cực
Trương Cực
Ủa người đâu rồi??
Sau câu nói của anh, cậu liền phi từ đâu ra lấy cà vạt bịt mắt anh lại từ phía sau rồi buộc lại khiến anh có chút giật mình
Trương Cực
Trương Cực
Ai đó!
Anh quay lại giơ tay muốn đấm đối phương nhưng lại bị cậu lấy tay chặn lại rồi xoay người anh một cái sau đó đá vào chân anh khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống giường
Tả Hàng
Tả Hàng
[ nhảy hẳn lên người anh ngồi ]
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là dân giang hồ nào?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu nói vậy thì cậu mới là dân giang hồ chứ [ ngóc đầu lên ]
Anh vừa ngóc đầu lên liền bị cậu đưa tay nhấn đầu xuống giường
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan ngoãn chút đi! [ nhấn đầu anh xuống ]
Vũ Khôn đứng bên ngoài nghe thấy động tính thì lên tiếng hỏi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu không sao chứ?
Vì lúc anh vào đã đóng cửa lại nên Vũ Khôn không hề hay biết chuyện bên trong
Không nghe thấy anh đáp lại Vũ Khôn liền mở cửa xông vào
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trương thiếu!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trời đất ơi [ đứng hình nhìn đang ngồi dưới sàn, hai tay thì bị trói vào thành giường còn mắt thị bị cà vạt bịt lại ]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không hổ là Trương thiếu nha [ khoanh tay lại gần anh ]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhanh như vậy đã nghĩ ra cách chơi riêng với vị hôn phu rồi [ cười cợt ngồi xổm xuống trước mặt anh ]
Lúc này thì cậu đang trốn đằng sau tấm rèm, nghe Vũ Khôn nói vậy thì không khỏi bất ngờ
Tả Hàng
Tả Hàng
* Vị hôn phu?? *
Lúc này cậu mới mở tệp giấy mà lúc nãy lấy được trên tay anh ra xem
Tả Hàng
Tả Hàng
* Cái gì! anh ta vậy mà lại là vị hôn phu của mình còn mình lại trói vị hôn phu lên giường * [ vẻ mặt không thể tin nổi ]
Anh bên này vừa được Vũ Khôn cởi trói cho liền tức giận bật dậy tháo bịt mặt ra sau đó nhanh chóng đi lại kéo tấm rèm ra
Nhưng sau khi anh kéo tầm rèm ra lại không thấy ai cả khiến anh càng bực mình hơn
Trương Cực
Trương Cực
Thú vị đấy!
Thấy anh như vậy thì Vũ Khôn đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn anh
Trương Cực
Trương Cực
Đồng Vũ Khôn!💢 [ quay qua chỉ thẳng mặt Vũ Khôn ]
Trương Cực
Trương Cực
Cậu bây giờ ngay lập tức lấy đoạn camera giám sát của phòng bệnh này ra đây cho tôi! 💢
Trương Cực
Trương Cực
Còn nữa tôi muốn biết Tả Hàng hiện đang ở tọa độ cụ thể nào! 💢
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được Trương thiếu [dù không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý ]
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng mà cậu sao lại có hứng thú với vị hôn phu mong manh yếu đuối đó của cậu vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Yếu đuối, mong manh [ liên tưởng lại lúc cậu nhấn đầu anh xuống ]
Trương Cực
Trương Cực
Chưa chắc đâu!
End 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play