⧼JiHang⧽ Ngỡ Là Thỏ Con Ngây Thơ Hóa Ra Là Một Lão Đại
Chap 5_ Chợ đen
Cùng lúc đó có một thiếu niên đang thong thả đi dạo trên một con đường gần bệnh viện, thiếu niên ấy vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó
Tả Hàng
May mà mình chạy đủ nhanh [ thong thả đi dạo trên đường ]
Tả Hàng
Người đó chắc không nhận ra người tấn công anh ta là mình, một người yếu đuối đáng thương
Tả Hàng
Hôm nay còn bị kẻ xấu dọa đến ngất đi đâu nhỉ
Cậu đang vừa đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ về chuyện đó thì bồng có một chiếc xe màu đen từ đâu phi tới phanh gấp cách chỗ cậu không đến 30m rồi đi dần lùi lại dừng song song chỗ cậu đứng
Còn cậu lúc này thì khé nhíu mày nhìn theo chiếc xe đang dần lùi song song với mình
Cửa kính trên xe vừa hạ xuống thì có ba người đàn ông liền thò đầu ra khỏi cửa
Trần Thiên Nhuận
Sao em lại tự chạy ra khỏi phòng bệnh thế này?
Chu Chí Hâm
Em ra ngoài đường làm gì vậy?
Cậu nhìn thấy ba ông anh của mình dò hỏi như vậy liền giả vờ ngã xuống
Thấy vậy ba người hoảng luôn
Ba người vội vàng xuống xe chạy lại chỗ cậu
Tả Hàng
Đừng bỏ em lại bệnh viện một mình, em sợ lắm [ giả bộ yếu đuối, sợ hãi ]
Thấy vậy ba người liền vội vàng đỡ cậu đứng dậy rồi đưa cậu lên xe rồi phóng xe về Tả gia
Sau khi về đến ba người đỡ cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng đã chuẩn bị sẵn
Mục Chỉ Thừa
Hàng nhi, đây chính là phòng mẹ đã chuẩn bị cho em này [ dẫn cậu vào phòng ]
Trần Thiên Nhuận
Em xem có thích không [ đứng bên cạnh cậu ]
Cậu khẽ liếc nhìn căn phòng rộng rãi, sang trọng có màu chủ đạo là màu hồng (do lúc nhỏ cậu rất thích màu hồng nên mẹ cậu đã chọn màu hồng làm màu chủ đạo) cùng với rất nhiều gấu bông trên giường
Tả Hàng
Woa! cả đời em lần đầu thấy nhiều màu hồng thế này [ hơi gượng cười ]
Tả Hàng
Dù sao phòng trước kia của em... [ liên tưởng lại lúc trước mình ở trong căn phòng toàn màu xanh với đen của mình ở bang cầm ly rượu vang thượng hạng mà nhâm nhi ]
Lúc trước thì cậu cầm rượu vang thượng hạng mà nhâm nhi nhưng ở Tả gia vì để dữ hình tượng là một cậu con út ngoan hiền, yếu đuối nên cậu chỉ có thể uống sữa mà thôi
Tả Hàng
Khác biệt quá lớn, có hơi không quen [Vừa uống xong cốc sữa]
Mục Chỉ Thừa
Hàng nhi đáng thương quá!
Mục Chỉ Thừa
Trước khi ở trại trẻ mồ côi toàn dùng đồ người ta cho, ăn cơm từ thiện
Mục Chỉ Thừa
Chưa từng thấy qua thứ đẹp thế này nữa [ nhìn cậu đầy xót xa ]
Tả Hàng
Không không, em không phải có ý đó [ vội vàng giải thích ]
Trần Thiên Nhuận
Hàng nhi, bọn anh nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ cho em thật nhiều yêu thương [ rút từ trong túi ra năm chiếc thẻ đen đưa cho cậu ]
Tả Hàng
Thẻ đen không giới hạn! [ ngơ ngác nhìn mấy tấm thẻ rồi lại nhìn ông anh hai của mình ]
Tả Hàng
Còn là 5 thẻ sao!? [ đưa tay cầm lấy thẻ ]
Chu Chí Hâm
Hai ngày nữa bọn anh dự định tổ chứ một bữa tiệc nhận người thân thật lớn
Chu Chí Hâm
Để tuyên bố với cả thế giới rằng tiểu thiếu gia của Tả gia đã về rồi
Trần Thiên Nhuận
Em hãy cầm nhưng tấm thẻ này mua đồ thoải mái, thích mua gì thì mua
Tả Hàng
*Đây chính là sự quan tâm của gia đình sao* [ vui vẻ nhìn ba ông anh của mình rồi nhìn lại mấy tấm thẻ đen trên tay ]
Mục Chỉ Thừa
Hàng nhi, chúng ta qua bên kia đi [ dẫn cậu đến chiếc giường rồi cùng ngồi xuống ]
Tả Hàng
[ Nhìn Thừa mà ngơ ngác không hiểu gì ]
Còn hai ông anh kia lúc này lại đi qua chỗ giá sách xem qua nội thất căn phòng
Mục Chỉ Thừa
Hàng nhi, có một nơi gọi là chợ đen [ nói nhỏ với cậu ]
Mục Chỉ Thừa
Ở đó có rất nhiều quần áo và trang sức quý hiếm, có muốn đi cùng anh không [ rủ rê cậu đi chung ]
Tả Hàng
Chợ đen * đó không phải là cái mỏ vàng do mình điều khiển sau lưng sao? *
Tả Hàng
*Người không quyền thế mà vào đó chắc chắn gặp chuyện *
Tả Hàng
* Tả gia mấy năm gần đây chỉ là nhà giàu mới nổi, vậy mà dám đến đó *
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ thì Mục Chỉ Thừa lại rút từ trong túi áo ra hai tấm vé
Mục Chỉ Thừa
Tèn ten [ giơ hai tấm vé lên trước mặt cậu ]
Mục Chỉ Thừa
Đây là tam ca tốn bội tiền mới mua được tấm vé vào cổng đấy [ hí hửng khoe cho cậu xem ]
Cậu không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy 2 tấm vé đó lên xem
Tả Hàng
* Vé vào cổng là giả * [ khé nhíu mày ]
Tả Hàng
Tam ca, vé này là anh lấy từ chỗ người quen à?
Mục Chỉ Thừa
Đây là thằng em tốt của anh tên Chu Hồi, nó tốt tính lắm
Mục Chỉ Thừa
Nó chẳng để tâm thân phận chọc phú của anh đâu
Mục Chỉ Thừa
Có dịp anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa làm quen
「chọc phú là người trong gia tộc mới giàu lên」
Tả Hàng
Được ạ [ khoác tay Mục ]
Tả Hàng
Em nóng lòng muốn đến chợ đen rồi [ tươi cười vui vẻ ]
Mục Chỉ Thừa
[ Khoái khoái khi được em út khoác tay ]
Tả Hàng
* Tôi muốn xem thử tên trời đánh nào mà giám tính kế người nhà của tôi * [ thay đổi sắc mặt ]
Chu Chí Hâm
Thôi bọn anh về phòng đây
Trần Thiên Nhuận
Em nhỉ ngơi đi nha
Mục Chỉ Thừa
Vậy anh cũng về phòng đây, em nghỉ ngơi đi
Comments