SGP | Khoa X Đạt | Memories Under The Stars
Chap 1: Hai đứa trẻ
//... // : hành động
" ... " : suy nghĩ
* ... * : nói nhỏ
Hôm nay, ngày d tháng m năm y
Tấn Khoa_Omega
Mẹ ơi, hôm nay con phải đi học ạ?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Đúng rồi //cười mỉm//
Tấn Khoa_Omega
Vậy là con phải xa mẹ lâu lắm đúng không?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Không có đâu con trai, chúng ta chỉ xa nhau vài giờ thôi
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Con trai ngoan đi vào trong đấy học nhé?
Tấn Khoa_Omega
Vâng ạ! Chào mẹ, mẹ về cẩn thận nhé
Tấn Khoa_Omega
Mẹ nhớ đón con nha
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Ừ mẹ biết rồi, con vào trong đi
Đứa trẻ vâng lời chạy vào trong lớp học mẫu giáo
Cậu nhóc ấy là Tấn Khoa, một Omega khó gần
Đang chạy một mạch vào lớp thì cậu nhóc vấp phải cục đá mà té. Và thế là cậu khóc bù lu bù loa lên.
Mới ngày đầu nhập học mà đã té như này thì còn đâu mặt mũi mà nhìn người ta đây Tấn Khoa
Tấn Khoa_Omega
Aaa, đau quá hic hic // khóc //
Tấn Khoa_Omega
Hic hic bạn là ai?
Hữu Đạt_Alpha
Mình là Hữu Đạt, rất vui được làm quen // mỉm cười //
Tấn Khoa_Omega
Cái này... // nhìn chiếc khen tay Đạt đưa //
Hữu Đạt_Alpha
Cái này mình cho cậu đó, cậu lau đầu gối đi kìa, chảy máu rồi
Tấn Khoa_Omega
A...à m-mình cám ơn nhé
Hữu Đạt_Alpha
Cậu còn đi được không?
Tấn Khoa_Omega
Vẫn được, chỉ là hơi đau một chút thôi à
Hữu Đạt_Alpha
Vậy mình dìu cậu ha
Nói rồi Hữu Đạt dìu Tấn Khoa vào lớp. Vừa đi vừa làm quen nhau
Tấn Khoa_Omega
Khoa làm dơ khen của cậu rồi
Hữu Đạt_Alpha
Cậu cứ giữ lấy, mình còn nhiều lắm
Tấn Khoa_Omega
Mà Đạt học lớp nào vậy?
Hữu Đạt_Alpha
Đạt học lớp A, còn Khoa
Tấn Khoa_Omega
Khoa cũng lớp A
Hữu Đạt_Alpha
Vậy chúng ta cùng lớp // mỉm cười //
Đạt cười rất xinh, cậu luôn muốn người khác vui vẻ nên lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười.
Tấn Khoa_Omega
Đạt cười đẹp quá àa
Hữu Đạt_Alpha
Vậy sao, cám ơn Khoa nhé
Tấn Khoa_Omega
// Đỏ mặt //
Từ ngày ấy, cả hai thân thiết hơn hẳn. Bởi vì là một Omega yếu đuối nên Đạt luôn che chở cho Khoa.
Hữu Đạt_Alpha
Đạt hứa Đạt sẽ bảo vệ Khoa đến hơi thở cuối cùng // dõng dạc tuyên bố //
Tấn Khoa_Omega
Đạt hứa rồi là không được nuốt lời đâu đó
Hữu Đạt_Alpha
Đạt hứa mà // ngoắc tay //
Tấn Khoa_Omega
// Ngoắc tay //
Nam - Nhân vật phụ
Ê thằng kia, mày có tin tao đánh mày không?
Tấn Khoa_Omega
M-mình có làm gì bạn đâu chứ ...
Nam - Nhân vật phụ
Tao muốn đánh mày đó làm sao? Mày ý kiến gì?
Hữu Đạt_Alpha
Ai cho mày đánh Khoa, tao móc mắt mày giờ
Hữu Đạt_Alpha
Cút đi trước khi tao nổi giận
Tên kia chạy mất hút khi nghe Đạt nói, có lẽ vì cậu quá nổi tiếng là bảo vệ Khoa tuyệt đối chăng?
Hữu Đạt_Alpha
Khoa không sao chứ?
Tấn Khoa_Omega
K-không sao, Khoa cám ơn Đạt
Đạt luôn như vậy. Luôn bảo vệ Khoa mỗi khi cậu bị bắt nạt. Từ những ngày đầu gặp gỡ đã luôn như vậy.
Vì là một Omega, Khoa luôn cần sự che chở của một Alpha. Và người đó chính là Đạt, duy nhất Đạt
Thời gian thấm thoát trôi đi, đã 10 năm kể từ khi hai đứa trẻ ấy quen biết nhau
Bây giờ cả hai đang là học sinh lớp 9, lại còn cùng lớp
Tấn Khoa_Omega
Khoa cho Đạt nè // đưa hộp chocolate //
Hữu Đạt_Alpha
Đạt cám ơn Khoa nhé // cười //
Tấn Khoa_Omega
Có chuyện này...Khoa...Khoa muốn nói với Đạt
Tấn Khoa_Omega
Nhưng..nhưng Khoa không dám // ấp úng //
Hữu Đạt_Alpha
Có chuyện gì sao?
Hữu Đạt_Alpha
Khoa cứ nói đi nè, Đạt giúp được sẽ giúp
Tấn Khoa_Omega
Thật ra...Khoa thích Đạt...// ánh mắt lảng tránh //
Hữu Đạt_Alpha
Đạt nói cái này, Khoa đừng giận nhé
Hữu Đạt_Alpha
Chúng ta sắp chuyển cấp rồi
Hữu Đạt_Alpha
Đạt muốn tập trung vào việc học hơn là...yêu đương
Tấn Khoa_Omega
Khoa hiểu rồi...
Tấn Khoa_Omega
Khoa không làm phiền Đạt nữa, cái hộp chocolate đó Đạt ăn thì ăn, còn không thì đưa cho Miumiu ăn nhé
Tấn Khoa_Omega
Cái đấy Khoa tự làm đó // cười //
Hữu Đạt_Alpha
Ăn chứ, Đạt sẽ ăn nó
Tấn Khoa_Omega
Vậy Khoa...đi trước
Hữu Đạt_Alpha
Để Đạt đưa Khoa về
Đây là lần đầu tiên Đạt làm Khoa thất vọng. Cậu chẳng biết nên làm gì ngay lúc này nữa. Trái tim yếu mềm của cậu sắp bị dẫm nát rồi
Về phần Đạt, khi nghe Khoa nói thích mình Đạt vui lắm chứ. Nhưng có vài chuyện Đạt không thể để Khoa biết, vì sợ cậu gặp nguy nên mới phải từ chối.
Thật ra Đạt thích Khoa lâu rồi, chỉ là Đạt không nói, Đạt dùng hành động của mình. Đạt quan tâm, che chở Khoa. Nhìn cậu khóc Đạt xót lắm chứ, ai lại muốn người mình yêu đau khổ đâu?
Hữu Đạt_Alpha
Khoa vào nhà đi, kẻo mẹ đợi
Tấn Khoa_Omega
Đạt về cẩn thận nhé, tạm biệt // cười //
Khoa vào nhà mà chẳng quay đầu lại. Vì cậu sợ rằng, chỉ cần nhìn Đạt nước mắt mình có thể rơi bất cứ lúc nào!
Khoa chạy một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Cậu phóng lên giường trùm chăn kín mít mà khóc.
Câu trả lời chỉ có một, vẫn còn yêu, yêu rất nhiều
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Khoa ơi, con làm sao đấy
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Mở cửa cho mẹ // gõ cửa //
Tấn Khoa_Omega
Con cần yên tĩnh, mẹ đợi con ổn định lại một chút nhé // nói vọng ra //
Bà cũng không nói gì nữa mà xuống lầu
Nhà Khoa thuộc dạng khá giả. Gia đình Khoa có được như bây giờ cũng nhờ một tay ông Đinh gầy dựng. Tuy nhiên, vào một buổi chiều mưa nặng hạt, ông đã bị một chiếc xe tải tông chết...
Khi ấy, bà Đinh chỉ mới mang thai Tấn Khoa được 7 tháng. Bà đau khổ tột cùng vì chồng bà đã chết khi đứa con của họ còn chưa ra đời. Tài sản của ông được chuyển nhượng cho bà và đứa con trong bụng.
Khoa bước ra khỏi giường, đi rửa mặt. Cậu đợi cho mình bình tĩnh hết mức, đôi ngọc xinh còn vương vài giọt nước mắt. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều.
Tấn Khoa_Omega
Mẹ gọi con ạ
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Con có chuyện gì sao?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Đừng nói dối mẹ
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Mẹ là mẹ của con, mẹ biết con có chuyện buồn
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Nói cho mẹ biết, con với Đạt có chuyện gì đúng không?
Tấn Khoa_Omega
Hôm nay con tỏ tình Đạt, nhưng mà cậu ấy bảo... không muốn yêu đương ngay lúc này
Cậu nói như sắp khóc, đau lắm chứ. Bị người mình yêu từ chối mà
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Mẹ biết con rất buồn, nhưng Đạt có nỗi khổ riêng của mình. Con thông cảm cho Đạt nhé?
Tấn Khoa_Omega
Mẹ, mẹ biết gì sao?
Tấn Khoa_Omega
Mẹ nói con nghe đi
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Thằng bé bảo không được nói cho con biết
Tấn Khoa_Omega
Chuyện gì chứ..?!
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Thôi được rồi, con vào ăn cơm với mẹ
Tấn Khoa_Omega
Dạ... // buồn //
Vì cậu, Đạt chịu đau khổ. Vì cậu, Đạt tình nguyện trao cả tính mạng. Vì cậu, tất cả là vì cậu
Tấn Khoa_Omega
Đạt à, em thích Đạt mà. Đạt không nhận ra sao?
Hữu Đạt_Alpha
Đạt thích Khoa, nhưng chúng ta không thể. Đạt xin lỗi...
Hữu Đạt_Alpha
Anh yêu Khoa, tình yêu của anh
dshlovefish
This story isn't over
dshlovefish
Truyện Khoa x Đạt chứ không phải Đạt x Khoa đâu nha mấy bồ
dshlovefish
Cái kiểu nó vậy á =)
Comments
Zin🎧🎻
“khăn”
2025-07-04
1
manches
khăn
2025-05-27
1
cặc của tấn khoa đút djt đạt
mai mốt ảnh bị đù ra đẹ thì hối hận lắm nhở
2025-05-23
2