Chap 4: Đạt đâu?

dshlovefish
dshlovefish
Not support
...
..
.
Hữu Đạt_Alpha
Hữu Đạt_Alpha
Khoa, lại đây // vẫy tay //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Hả, đợi Khoa
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đợi Khoa với
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt đi đâu vậy đừng bỏ Khoa mà
Hữu Đạt_Alpha
Hữu Đạt_Alpha
// Dần dần biến mất //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt // giật mình tỉnh giấc //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt bỏ mình hả
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Không không phải vậy đâu
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Q-Quý ơi mày đâu rồi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao đây
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt...Đạt của tao đâu
Quý đang bối rối không biết nên nói sự thật cho Khoa biết hay vẫn giữ im lặng đợi Khoa về nhà
Và lựa chọn của Quý vẫn là đưa Khoa về nhà trước rồi nói sau. Vì Quý vẫn sợ khi nói ra có thể Khoa sẽ chạy đến nhà xác gặp Đạt cho bằng được mất
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao làm giấy xuất viện cho mày rồi, chuẩn bị đi tao đưa mày về
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Mẹ mày đợi đó
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Trả lời tao, Quý
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao sẽ nói mà, vậy nên chúng ta về trước đã nhé
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
....
Nói qua nói lại cậu vẫn không địch lại Quý, đành để Quý đưa về nhà
Nhà Khoa
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Mày vào nhà trước đi
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Mày đi đâu?
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao ở ngoài này chứ đi đâu
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Vào trước đi, tao vô sau
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Ừm
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Nhanh lên nhé, không lại cảm lạnh đó
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Ừ rồi biết rồi khổ quá
Cậu lê bước chân nặng nề vào nhà. Mẹ Khoa đã đợi ở đó
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Khoa, Quý đâu con
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Cậu ấy ngoài kia ạ
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Làm gì ấy con không biết
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Ừm con lại đây, đợi Quý vào
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Dạ
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Nhưng mẹ có thấy Đạt đâu không ạ?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Thằng Đạt...
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Đạt chết rồi..
Câu nói đó như đâm thẳng vào tim Khoa. Quý nói gì vậy? Chẳng vui chút nào cả
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Nè đừng có giỡn nữa
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Không vui đâu Quý // rưng rưng //
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Đạt thật sự đã chết rồi con à...
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
G..gì vậy?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Mẹ nói gì vậy
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt chưa chết
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt không chết đâu mà
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Quý mày nói đi
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt đâu?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt của tao đâu??
Cậu hét lên, tiếng hét xé lòng. Vỡ rồi, trái tim của cậu vỡ từng mảnh vụn rồi.
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Đạt nó chết rồi Khoa à..
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Vì mất máu quá nhiều...cộng với việc não bị tổn thương nghiêm trọng
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Nó... không còn trên đời nữa
Quý cũng đã khóc, tự cho rằng đó là lỗi của mình. Đâu ai biết được chuyện đó sẽ xảy ra?
Ngọc Quý ngồi kể hết tất cả, từ việc nhận tin Đạt qua đời cho đến việc bố mẹ Đạt chẳng ai nhận xác. Cả việc Đạt bị chính bố mẹ mình hành hạ như nào, lý do vì sao Đạt không chấp nhận cậu. Quý và mẹ cậu kể hết tất cả cho cậu nghe
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Nếu như lúc đó tao không cản mày thì..
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Không
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đừng nói nữa
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đừng nói gì hết
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Tao hỏi mày lần cuối
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt..Đạt đã đi đâu?
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Khoa
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao xin lỗi
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
KHÔNGGGGG
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đây không phải sự thật
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Là tao đang mơ
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Con đang mơ phải không mẹ?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Khoa, đây là sự thật
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
// Đứng dậy //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Mày định đi đâu?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Tao vào phòng, tao cần yên tĩnh
Nói rồi cậu bỏ đi một hơi lên phòng. Đóng kín cửa, lên giường nằm xuống nhắm mắt
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đây chỉ là mơ thôi
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt làm sao bỏ mình được
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Ngủ, phải rồi, mình chỉ đang mơ thôi. Nhắm mắt lại ngày mai sẽ thấy Đạt mà
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Cậu ấy không bỏ mình đâu, cậu ấy hứa rồi mà // ngấn lệ //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Không.. không thể nào // rơi nước mắt //
Khóc rồi, cậu lại khóc nữa rồi. Đạt giờ đang nơi đâu?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt bỏ Khoa, hức
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Khoa ghét Đạt
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Khoa ơi mở cửa // đập cửa //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Để tao yên, mày về đi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao phải chắc chắn mày không bị gì
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Tao không làm gì đâu, để tao yên
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Một chút thôi...hức
Quý cũng bất lực mà đi xuống
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
// Lắc đầu //
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Nó không mở cửa à con
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Dạ
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Thôi thì cứ để nó ở trỏng đi con
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Con phải làm sao đây, hức
Ai ai cũng rối bời
Cái chết của Đạt thật sự là cú shock lớn nhất đối với Khoa và cả gia đình cậu
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt ơi, Khoa phải làm gì bây giờ hức hức
_______________
Đã 3 ngày kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Bác, Khoa vẫn ở trong đấy ạ?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Ừ, 3 ngày rồi nó chẳng chịu ra khỏi phòng // lo lắng //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Bác có chìa khóa dự phòng không ạ?
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Có, nhưng đã lâu rồi không sử dụng. Nó hình như bị gỉ sét rồi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Bác đưa con, con mở thử
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Đợi bác chút bác đi lấy
Mẹ cậu đi vào phòng của mình, mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc két sắt lấy ra chiếc chìa khoá
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Đây nè Quý
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Dạ con cám ơn
Quý cầm chìa khoá đi lên lầu, gõ cửa
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Khoa mở cửa cho tao
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Mày không mở là tao mở đấy? // đập cửa //
Chẳng có ai trả lời cả, Quý đành mở khoá cửa rồi đi vào. Thật may là chiếc chìa khóa vẫn còn sử dụng được
Trước mắt Quý là một Tấn Khoa đang ngồi trong góc, tay ôm con gấu Đạt tặng sinh nhật năm ngoái
Có vẻ cậu ốm hơn lúc trước, cũng phải thôi, 3 ngày rồi cậu có ăn uống gì đâu?
Trước kia, Đạt sẽ là người nhắc nhở Khoa ăn, ép cậu ăn cho bằng được. Bây giờ thì sao? Đạt mất rồi thì ai chăm cậu đây
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Đạt ơi, con gấu này đáng yêu thật đó // ảo giác //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Khoa
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Quý kìa // nhìn vào khoảng không trước mắt //
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Quý tới bắt Khoa đi phải không? Thôi Khoa không đi đâu
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Khoa đang chơi với Đạt mà
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Khoa
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Làm ơn...
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Đạt mất rồi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tỉnh lại đi Khoa
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Gì vậy Quý? Đạt đây mà?
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
KHOA
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
// Giật mình //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Đạt nó chết rồi, làm ơn tỉnh lại đi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Mày như vậy thằng Đạt bên kia thế giới làm sao mà yên lòng được đây hả
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
// Lặng im //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Tao xin mày, đừng như vậy nữa // rơi nước mắt //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Ăn chút gì nhé?
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Vậy lấy cho tao chút gì đó đi, tao đói rồi
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
// Mừng rỡ //
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Được được
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Để mẹ lấy cho con
Bà xuống bếp mang chút đồ ăn lên cho cậu, cậu ngồi ăn mặt tươi cười
Cậu ăn xong ngồi nói chuyện vu vơ với Quý, không nhắc đến Đạt nữa
Quý thấy Khoa có vẻ lạ nhưng cũng không nói gì, cậu vui là được. Nhưng vẫn phải để mắt đến cậu nhiều hơn nên Quý đã xin phép bố mẹ nuôi cho ở nhà Khoa vài hôm
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Thôi ngủ đi, khuya rồi
Tấn Khoa_Omega
Tấn Khoa_Omega
Ừm ngủ ngon
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Ngủ ngoan // xoa đầu cậu //
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Khoa nó sao rồi con?
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Cậu ấy không nói gì về Đạt nữa, con thấy hơi lạ
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Ừm bác biết rồi
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Con ngủ phòng kế bên nó nhé
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Dạ
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Bác nghỉ ngơi sớm đi ạ
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Con canh chừng Khoa là được
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Trương Ngọc Anh - Mẹ Khoa
Vậy nhờ con nhé
Ngọc Quý_Omega
Ngọc Quý_Omega
Vâng
.
..
...
dshlovefish
dshlovefish
This story isn't over
dshlovefish
dshlovefish
Goodbye
dshlovefish
dshlovefish
Đoán đi, sau hôm nay Khoa sẽ như nào 😈
Hot

Comments

có cái lồn nek cưng👤

có cái lồn nek cưng👤

nhạc tên gì vậy T/g

2025-05-23

2

bông nhỏ.

bông nhỏ.

đọc thấy tội

2025-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play