[DuongKieu] Chúng Ta Từng Chờ Ngày Mai
Chap 2 : LẠI GẶP NHAU
Hôm qua bác sĩ có dặn em ngày mai lại đến kiểm tra nên em đã dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất thơm tho, vừa vào đến cổng bệnh viện vẫn như thường lệ em chào bác bảo vệ thân thuộc
Bác bảo vệ
Ờ ừ chào con, hôm nay đến sớm thế
Pháp Kiều
Dạ hôm nay chủ nhật con sợ bệnh viện đông nên đến sớm khám sớm đỡ phải xếp hàng ạ
Bác bảo vệ
Bác thấy con ngày càng tươi tắn ra rồi đó, chắc sẽ sớm khoẻ thôi
Em vừa nói chuyện nụ cười trên môi không bao giờ ngớt, bác bảo vệ nhìn động viên em bằng những lời hết sức dễ thương luôn, em gật đầu chào bác rồi tiến về phía bệnh viện
Em đến sớm như thế mà vẫn còn có người đến sớm hơn em, vị bác sĩ hỏi em đủ thứ em cũng trả lời thành thật hết tất cả
Kiểm tra xong bác sĩ nhìn em mà lắc đầu, chắc là bệnh của em trở xấu rồi
Bác Sĩ
Tình hình xơ phổi diễn biến xấu rồi, tôi mong cậu sẽ ở lại bệnh để các bác sĩ và y tá hỗ trợ kéo dài thời gian, chứ cứ để như vầy không ổn đâu
Cái gì cơ? Mắc em ở đây hả? Chán lắm luôn, em là đứa tích cực suốt ngày tung tăng khắp nơi, nay lại muốn em ở đây trị bệnh, à không phải kéo dài thời gian sống mới đúng, mà thôi chắc cũng đành chịu, cái gì tốt cho bản thân mình thì mình làm thôi đúng không? Biết đâu ở trong đây làm quen được nhiều bạn
Em được phát cho mấy bộ đồ trong bệnh viện, em thay đồ xong thì đi vòng vòng bệnh viện chơi, em đi dọc theo phía hành lang, nhớ lại chuyện hôm qua…nói thẳng ra là nhớ cậu trai ấy nên tò mò đi lại
Em nép sau bức tường nhìn ra ngoài đó, em thấy cậu ấy đang khóc…trời ơi tự nhiên thấy trái tim mình trùng xuống cũng không biết làm sao
Em bước ra đi tới trước mặt cậu ấy, cậu ấy thấy em thì vội lau nước mắt rồi nhìn em chăm chăm
Đăng Dương
Đến đây làm gì!?
Pháp Kiều
Thì…tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi
Người ta tìm cậu đó mà còn không biết, thấy cậu ta im im nên em cũng ngồi xuống bên cạnh mà nói tiếp
Pháp Kiều
Không sao cả…bệnh của cậu chắc sẽ khỏi thôi
Đăng Dương
Khỏi làm sao được! Tôi sắp chết rồi…
Pháp Kiều
Mạnh mẽ lên…mình là con trai đó
Cậu ta cúi mặt rồi lại nhìn sang phía em, giọng có hơi run run một xíu
Đăng Dương
Cậu đến đây thăm người thân à?
Pháp Kiều
Không…tớ bị bệnh nên đến đây
Pháp Kiều
Tớ bị xơ phổi vô căn…
Đăng Dương
Bệnh của cậu có trị được không?
Pháp Kiều
Hmm…chắc là không á
Em vừa nói vừa nhìn cậu ấy mà cười, cậu ấy cũng nhìn em chắc hẳn là bất ngờ lắm
Đăng Dương
Tại sao cậu lạc quan thế?
Pháp Kiều
Thì…sống còn được bao lâu nữa đâu, lúc tớ mới nghe bệnh tình tớ cũng sốc lắm, cũng buồn nữa khóc bù lu bù loa lên
Pháp Kiều
Nhưng mà càng lớn lại kệ, buồn nhiều rồi…bây giờ mình vui đi
Đăng Dương
Cậu không sợ chết à?
Pháp Kiều
Sợ chứ…nhưng mà
Pháp Kiều
Nếu tớ chỉ còn 1 ngày để sống tớ vẫn cứ tươi cười và không trách số phận, chỉ cần mình cảm thấy đủ…là được, chết cũng không sao
Đăng Dương
Tôi ước gì tôi cũng lạc quan được như cậu, tôi từ nhỏ đến lớn sống trong nuông chiều của cha mẹ, họ giàu và họ không để tôi thiếu thứ gì, nói thẳng ra là ngậm thìa vàng đấy
Em vẫn tròn mắt nhìn người con trai bên cạnh tâm sự
Đăng Dương
Nhưng tôi cảm thấy không hạnh phúc, bạn bè thì không ai chơi cùng vì sợ đụng tới gia đình tôi, bây giờ đang tuổi chơi tuổi quậy thì hay tin mình mắc bệnh, tôi bất lực lắm
Em nghe cậu trai ấy tâm sự thì eo ôi sao giống mình thế, cậu ấy kể mà em thấy đồng cảm
Pháp Kiều
Tớ ôm cậu một cái được không?
Cậu ấy chưa kịp trả lời thì đã bị em ôm rồi, em bật khóc ngay sau đó luôn ạ, từ trước đến giờ em chưa khóc trước mặt ai vì em muốn họ nhìn thấy em lúc lạc quan nhất, yêu đời nhất, chứ không phải như bây giờ
Em cứ ôm như thế lát sau thì cậu ta cũng ôm chầm lấy em luôn, trời ơi hai đứa điên khóc nức nở vì phải đối diện với cái chết
Em với cậu ấy nói chuyện đến tận đêm luôn cơ và em cũng biết thêm được nhiều về cậu ấy, tụi em làm bạn ngay sau đó
Cậu ấy năm nay bằng tuổi em, gia đình giàu, công tử bột nhưng đẹp trai, hơi khờ nhưng cũng đáng yêu lắm
Em và cậu ấy đang nói chuyện thì chị y tá thù lù đi tới nhắc nhở bọn em đến giờ đi ngủ, em bái bai tạm biệt cậu ta rồi mới xoay lưng đi
Đăng Dương
Ngày mai…cậu qua đây tiếp nha
Trời ơi khoái em rồi chớ gì, cũng đúng thôi người vừa đáng yêu vừa xinh xắn như em ai mà không thích được chớ
Vừa về phòng nằm xuống em đã lôi ngay cái điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy, nhắn mỏi tay quá nên chuyển qua gọi luôn, tụi em cứ nhìn nhau nói chuyện đến tận khuya mới chịu ngủ, em thì cứ cười hí hí suốt còn cậu ấy thì như băng luôn lâu lâu bị em trêu quá nên mới bật cười
Đăng Dương
Cậu ngủ đi, trễ lắm rồi
Đăng Dương
Khoan! Cậu lấy 1 cái gối để phía trước mặt cậu đi
Đăng Dương
Để điện thoại dựa vào gối…tớ muốn ngủ chung với cậu
Đăng Dương
Ý là để như vậy tớ sẽ yên tâm ngủ hơn
Pháp Kiều
Trời ơi cậu con nít quá
Khác gì cặp đôi yêu nhau đâu, canh cho nhau ngủ đồ đó, nhưng mà cũng vui thật, để như vậy em thấy ngủ ngon hơn rất nhiều
Cả ngày hôm nay khá mệt rồi, mong là ngày mai em vẫn thấy ánh sáng nơi bầu trời
Comments
Trần Ngọc Thanh Tuyền
Ê chắc 2 đứa này cưới nhau dưới Âm Phủ, Diêm Vương chủ hôn Hắc Bạch Vô Thường làm phù rể, phù dâu🥰
2025-05-17
6
Trann iu Kiều
Cái bệnh viện đó tên gì ở đâu nổ địa chỉ liền
2025-06-16
1
𝓚𝓲𝓶 𝓒𝓱𝓲 𝓦𝓸𝓷
Ê!!! Tnhien kêu ngta điên
2025-05-23
1