#2 Cái Chết - Trùng Sinh

Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Cười // Chúng ta về thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt mày trông xanh xao lắm ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc vào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm như mày hơn tao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng là lo lắng cho mày thôi
Cậu cùng em quay về nhà để soạn đồ giúp em ra sân bay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì gọi cho tao đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em mỉm cười vẫy tay tạm biệt //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không gọi mày thì gọi ai được
Cuối cùng em lên máy bay còn cậu thì trở về nhà nhưng trong lòng có chút gợn sóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao mình cứ thấy..bất an thế nhỉ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aiss!! chắc do mình nghĩ nhiều thôi
Sau hai tiếng ngồi máy bay mệt mỏi em cũng trở về quê, em kéo thân xác rã rời của mình về lại căn nhà cũ mà lúc bé em sống. Nó vẫn vậy, chỉ là hơi bụi bậm chút thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em nhìn xung quanh căn nhà nhỏ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc cũng phải 20 năm rồi nhỉ?
Bây giờ thứ em cần có lẽ là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt quá. Muốn đi ngủ, nhưng bụi vậy sao thở nổi đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Nói vậy em vẫn sắn tay áo lên dọn dẹp //
Mãi mới xong, hiện tại cả ngôi nhà đã sạch sẽ và trông có sức sống hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Ngã xuống giường //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em đảo mắt nhìn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là chỉ ở được một đến hai tháng nữa thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em bật dậy mở vali lấy một cái hộp nhỏ trong đó //
Em mở chiếc hộp đó ra rồi lấy lên một tấm ảnh chụp sau lưng anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình vẫn còn nhớ lúc này, anh ấy vì giúp người mà suýt muộn chuyến xe bus đến trường này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em bật cười //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Đặt tấm ảnh đó xuống, lấy một tấm ảnh khác lên - ảnh chụp anh khi đang đá bóng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình nhớ hôm đó dù muộn lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại để xem anh ấy hoàng thành trận đấu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Tay còn lại em cầm thêm một tấm ảnh nữa //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi còn tấm ảnh nữa. // Em bỗng đỏ mặt //
Em rất ngại ngùng lên những tấm ảnh này đều là em nhờ Đức Duy chụp hộ. Không hiểu cậu vô ý hay cố tình, mà chụp đúng lúc anh đang uống nước, thấy rõ yết hầu của anh làm em nhìn qua ảnh thôi mà đã đỏ mặt tía tai lên rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Nhét tấm ảnh đó xuống cuối // Aiss!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An!! trông mày có giống biến thái không chứ!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em đóng hộp lại, cất vào ngăn tủ cạnh giường //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Nằm xuống //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tệ thật...thích mà chẳng thể nói ra lại còn sắp phải c.hết nữa chứ // cười khổ //
Em không muốn điều trị bệnh của mình. Một là vì điều trị tốn rất nhiều tiền mà còn chưa chắc đã khỏi bệnh, bởi em đã đến giai đoạn cuối rồi.
Hai là vì em cảm thấy chán cuộc đời vô vị của mình rồi, em cô đơn và lạc lõng, lại chẳng còn ai bên cạnh mình nữa đến cả người mình thích cũng không dám nói ra thì em làm được gì đây.
Và em còn hai tháng để nhìn thấy ánh mặt trời, để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách yên bình trước khi c.hết
Mới đó đã hai tháng trôi qua, cậu thấy nhớ em nên đã lén lút đặt vé máy bay về quê thăm em. Vừa mới đặt chân đến quê thôi chưa kịp hỏi thăm mọi người địa chỉ của em thì đã thấy người dân cuống cuồng chạy ra chạy vào một căn nhà nhỏ phía trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu tò mò đi tới //
Ngó ngiêng mãi cũng không biết chuyện gì, có người đàn ông chạy từ nhà đó ra cậu vội vàng níu họ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác trai ơi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Có gì không cháu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong nhà đó có chuyện gì à bác?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: À..có cậu trai mới chuyển về đây hai tháng thôi, nay mọi người phát hiện cậu ta c.hết trong nhà rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Sốc // * Vãi cả nho *
Không biết do linh cảm cậu tốt hay như nào mà lại tò mò hỏi tên người đó
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Tôi cũng không rõ lắm, cậu ta cứ ru rú trong nhà suốt nên tôi không biết tên
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Cậu trai đó họ Đặng thì phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Em nhìn bác gái đứng bên cạnh //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Bà biết à?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Là con trai duy nhất của nhà họ Đặng lúc trước sống ở thôn mình mà
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Vậy mà tôi không nhận ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hốt hoảng // B-bác gái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác nói cậu trai c.hết trong kia là ai cơ?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Cháu biết cậu trai đó à? Cậu ta là con trai duy nhất của nhà họ Đặng đấy. Hình như tên cái gì An ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặng...Đặng Thành An!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu ném vali lại chạy vào trong nhà //
Người hóng chuyện đứng đông lắm, kín cả ngôi nhà nhỏ đó luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho cháu qua với!! // Cậu cố chen qua một đống người hóng chuyện //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
LÀM ƠN CHO CHÁU QUA ...ĐẶNG THÀNH AN!!!
Cậu xuyên qua được đám đông đó rồi, người cậu cứng đơ lại, tay chân không thể cử động được nữa, mắt mờ đi vì ngập nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Môi cậu mấp máy // T-Thành An..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Trước mắt cậu, em nằm im trên giường không có động tĩnh gì //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu chậm rãi bước tới lay người em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An!! Mày dậy ngay cho tao!! Nghe tao nói gì không..HẢ!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nước mắt cậu tràn ra ngoài giọt xuống tay em //
Mọi người xung quanh khi biết cậu là bạn em cũng tiến lại an ủi cậu rồi giải tán về nhà
Hôm sau cậu làm đám tang cho em. Nhưng tại sao chỉ có mình cậu - một mình Hoàng Đức Duy
______
Một màng đen bao phủ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... // Mở mắt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!! // Lay người em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào tiết của ông Hoàng rồi, mày không dậy là ông ý cho mày vào sổ đầu bài đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em hoang mang nhìn cậu // * Chẳng phải..mình đã c.hết rồi sao *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vẫy tay trước mắt em // Bị gì vậy An!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AN!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay lạ nha
Bây giờ em mới nhìn khung cảnh xung quanh. Sao em lại ở đây - ngôi trường cấp ba cũ đầy ắp kỷ niệm này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em nhìn xuống quần áo mình đang mặc là đồng phục trường //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Bất ngờ quay qua hỏi Đức Duy //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy!! Năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mười..mười sáu tuổi
Bây giờ em mới hiểu ra bản thân đã được trùng sinh rồi. Quay về năm em 16 tuổi còn anh 17 tuổi, năm tháng học trò rực rỡ nhất trong đời em.
Chắc có lẽ ông trời cũng thương xót cho cuộc đời của em nên muốn em làm lại cuộc đời của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em nở nụ cười hạnh phúc //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì..gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên cười? Ê tao sợ nha trời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gì
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Lớp trưởng: Đức Duy về chỗ đi thầy vào rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu lật đật chạy về chỗ //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Lớp trưởng: Cả lớp nghiêm!!
____
Giờ giải lao em cùng cậu đứng ở hành lang nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu cầm cốc nước //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa nãy tự nhiên cười làm tao hết hồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghĩ đến chuyện vui thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vãi ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có uống nữa không mà cứ cầm cốc của lớp vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À à uống xong rồi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Đức Duy đưa cốc đây tao uống nướcc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
: Mày chưa uống hết thì đổ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu cầm cốc nước đổ xuống dưới //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê..
*Ào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đưa cốc đi // Nè mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngó xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa I.ồn nào vậy hả??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngẩng lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Úi c.hết bà rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu liền quay vào //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NÀY CÁI TÊN KIA!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta hét mày kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-kệ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CẬU KHÔNG XIN LỖI LÀ GẶP NHAU NGOÀI CỔNG TRƯỜNG ĐẤY!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kìaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu lại ngó xuống //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì..cho xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
XUỐNG ĐÂY!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-thôii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
XUỐNG TRƯỚC KHI TÔI ĐI LÊN
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu nhìn em // Đi cùng tao điii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Thở dài // Đi
Hai người đi xuống vừa tiến gần lại em đã thấy Quang Anh đang đứng cùng anh ở ngoài hành lang của lớp rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Anh nhìn em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Em cúi gầm xuống // * Là anh ấy..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rót nước thì phải uống cho hết chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi cũng đâu có cố ý đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại..ai biểu anh ló đầu ra làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này..!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày hét ầm ở đây nãy giờ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tha cho người ta đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó làm hỏng tóc tao rồi đây nàyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng tóc chứ phải hỏng đầu đâu mà cứ sồn sồn lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Tay chống nạnh // Thái độ của người sai là đây á hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn anh // Mày xem cái thái độ này tao tha thứ nổi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Câm nín //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy..xin lỗi người ta đi rồi đi lên lớp thôi mày ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao xin lỗi rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh ta không chịu đó chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này!! // Cậu tiến gần //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc nhóc cái I.ồn!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui mày ơi // Em kéo tay cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ô đấy đ!t bà già nó thằng Hùng đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Kéo Quang Anh vào // Người ta xin lỗi rồi bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mẹ mày..từ từ đã xong đâu ê!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Kéo Duy chạy lên //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Thở dốc // Mỏ mày giãn quá rồi á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh ta chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhịn một chút thôi trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết tính tao đéo nhịn ai bao giờ mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ ừ vậy là đủ híp hốp rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phù~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ít tuổi hơn mà còn vậy, bằng tuổi chắc mày lao vào bụp người ta luôn quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ hơn có một tuổi chứ mấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không khác gì bằng tuổi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play