[ HungAn ] Chúng Ta Lại Là Chúng Ta
#5 Anh Không Thấy Phiền!!!
Lê Quang Hùng - Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaaaa... anh ấy nhắn tin quan tâm mình trời ơiiii
Đa Nhân Vật
Ba em: Con yêu!! Có chuyện gì à?
Đặng Thành An
À dạ không có gì đâu ba
Đa Nhân Vật
Mẹ em: Ngủ sớm đi đó zai yêu
Đặng Thành An
💬Em vẫn ổn mà, có hơi đau một chút nhưng mà không sao đâu ạ
Lê Quang Hùng
💬Cứ liên miệng nói không sao, không sao
Lê Quang Hùng
💬Chứ anh thấy là em có sao đó
Lê Quang Hùng
💬Lần sau cẩn thận, nghe lời anh nói đấy
Đặng Thành An
💬Em nghe rồi
Đặng Thành An
Trời ơi anh là số một lòng em mà Hùng ơii // Em rút kinh nghiệm vừa nãy, lần này nói bé lại //
Lê Quang Hùng
💬Bị thương vậy rồi mai có đi học nổi không
Đặng Thành An
💬Em chỉ bị ở tay thôi mà. Không đến mức phải nghỉ học
Lê Quang Hùng
💬Từ " Chỉ bị " của em nghe nhỏ bé quá ha
Lê Quang Hùng
* " Chỉ bị " mà máu chảy như thác vậy đấy *
Lê Quang Hùng
💬Ngủ sớm đi còn lấy sức
Lê Quang Hùng
💬Em ngủ ngoan nhé
Đặng Thành An
💬Anh cũng vậy ạ
Em nhắn xong, ném điện thoại qua một bên, ôm gối mà nằm giãy trên giường
Đặng Thành An
Aaa // Tủm tỉm cười //
Đặng Thành An
Ôi trời // Ngồi thẳng dậy, hít thở //
Đặng Thành An
Phải bình tĩnh lại mới được
Đặng Thành An
// Vừa tự trấn an bản thân, chưa được 1 phút em lại ôm lấy gối mà cười một mình //
Trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, khi chúng ta thích một ai đó mà được đáp lại tình cảm, thì dù chỉ một chút thôi cũng khiến cảm xúc của chúng ta vui vẻ, yêu đời hơn bao giờ hết. Có lẽ đó là tình cảm chân thành nhất mà bản thân chẳng bao giờ có lại lần thứ hai
Đặng Thành An
// Em tắt đèn, nằm xuống giường kéo chăn lên tới cổ. Nhưng vẫn không thể ngủ ngay, sự quan tâm của anh khiến em chẳng ngủ nổi nữa //
Khi ba mẹ em mới thức dậy đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức
Đa Nhân Vật
Mẹ em: Mùi đồ ăn thơm vậy?
Đa Nhân Vật
Ba em: Oa // Vươn vai //
Đặng Thành An
// Em một tay đã bị băng bó đến chẳng cử động nổi rồi, vậy mà vẫn vào bếp nấu ăn được //
Đa Nhân Vật
Mẹ em: Ể!?? Zai yêu của mẹ sao nay lại vào bếp vậy?
Đa Nhân Vật
Ba em: Con đang bị thương mà An
Đặng Thành An
Con không sao
Đặng Thành An
Bị thương thôi chứ có tàn tật gì đâu
Đặng Thành An
Ba mẹ ăn sáng đi con đi học trước đây
Đa Nhân Vật
Ba em: Để ba đưa con đi
Đặng Thành An
Thôi ba ăn sáng đi. Từ giờ con sẽ đi xe bus
Đa Nhân Vật
Ba em: Ừm...vậy cũng được
Đa Nhân Vật
Mẹ em: Con đã ăn chưa đấy?
Đặng Thành An
Con mang theo rồi
Đa Nhân Vật
Mẹ em: Mang theo thì nhớ phải ăn đó
Đa Nhân Vật
Ba em: Đừng để bị đói nha con yêu
Đặng Thành An
Yêu ba mẹ!! // Em đeo balo một bên vai rồi chạy ra ngoài //
Đến trạm xe em phải đợi mọi người lên hết mới dám bước lên. Vì sợ sẽ có người vô tình chạm vào tay đau của em
Đặng Thành An
Phù~.. sao mà đông quá vậy nè
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An!!
Đặng Thành An
// Em ngoảnh lại nhìn //
Đặng Thành An
// Em nhẹ nhàng đi tới //
Lê Quang Hùng
Tay bị thương mà vẫn còn chưa chừa à
Lê Quang Hùng
Sao vẫn đi xe bus
Đặng Thành An
// Mỉm cười //
Đặng Thành An
Em thấy thích không khí như vậy hơn thôi
Lê Quang Hùng
// Anh đứng lên nhường em vào trong vì sợ sẽ có người không cẩn thận đụng vào tay em //
Lê Quang Hùng
// Nay anh đổi chỗ ngồi rồi, anh sang dãy bên cạnh //
Đặng Thành An
// Em đưa mắt nhìn chỗ hôm qua mình bị thương đã được dọn sạch sẽ máu ở đó rồi //
Xuống xe anh cùng em di chuyển cuối cùng
Lê Quang Hùng
Đưa balo đây anh cầm cho
Đặng Thành An
D-dạ..em thấy..
Lê Quang Hùng
Đưa cho anh // Anh gằng giọng nhìn em //
Đặng Thành An
// Em đành tháo balo ra đưa anh //
Lê Quang Hùng
Nay lại 5 tiết à? Balo nặng quá này
Lê Quang Hùng
Được rồi lên nhanh không muộn
Anh đi cùng em lên đến lớp, lần trước anh chỉ đưa em đến cửa nay anh xách thẳng balo đến chỗ em ngồi
Hoàng Đức Duy
// Nhìn theo // * Clm gì vậy??? *
Đặng Thành An
// Em ngồi xuống nhìn anh cười //
Lê Quang Hùng
Học tốt nha. Có gì nhắn cho anh
Lê Quang Hùng
// Anh nhìn em rồi quay đi nở một nụ cười //
Anh vừa ra khỏi lớp, Đức Duy liền phóng thẳng đến chỗ em
Hoàng Đức Duy
Tay bị sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Đứa nào bắt nạt mày à?
Hoàng Đức Duy
Nói đi để tao bụp nó một trận
Đặng Thành An
Tao không cẩn thận để tay bị cứa rách thôi
Hoàng Đức Duy
Tao đến ạ mày mất
Hoàng Đức Duy
Sao mà vụng thế
Đặng Thành An
Mà vì thế mới được học trưởng quan tâm đấy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn em cười // Coi cái mặt kìa
Đặng Thành An
Hôm qua lúc tao chảy nhiều máu, tao thấy ảnh còn hoảng hơn tao nữa mà
Hoàng Đức Duy
Nói ra sợ bạn không tin chứ tao thấy mùi tình cảm phát ra từ học trưởng rồi đấy // Cậu bĩu môi //
Đặng Thành An
Chưa chắc mà
Hoàng Đức Duy
Mày cá không?
Hoàng Đức Duy
Học trưởng có tình cảm với mày thì sáng nào mày cũng phải mua bánh cho tao
Đặng Thành An
Còn..nếu mà học trưởng không có tình cảm với tao thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì ngược lại là tao mua cho mày
Hoàng Đức Duy
Mà mày thích người ta kiểu gì lại cứ luôn nghĩ người ta không thích mình thế
Đặng Thành An
Tại ảnh là học trưởng mà...có bao nhiêu người hơn tao cũng đang thích anh ấy đấy
Hoàng Đức Duy
Mày là số một, hơn chắc mấy đứa kia rồi
Đặng Thành An
Tao thấy mày giỏi mỗi cái mạnh miệng
Hoàng Đức Duy
Đi xuống mua bánh với tao đi
Em cùng cậu xuống canteen mua đồ
Lần này em chẳng đụng trúng ai cả mà có người đụng trúng em, lại còn là đập vào tay đau của em nữa. Vết thương bắt đầu rỉ máu
Võ Thư Hoàng
M-mình xin lỗi
Võ Thư Hoàng
Bạn có sao không?
Hoàng Đức Duy
Mắt cất đi hay gì vậy?
Võ Thư Hoàng
// Quay sang em // Bạn có sao không?
Đặng Thành An
A... // Em đau lắm rồi nhưng chỉ biết chịu đựng thôi //
Hoàng Đức Duy
An tay mày chảy máu rồi kìa
Võ Thư Hoàng
// Mặt có vẻ lo lắng //
Đặng Thành An
T-tao không sao
Hoàng Đức Duy
Không sao cái đéo gì?
Máu chảy ngày một nhiều, ướt đẫm băng gạt trên tay em rồi giọt nhẹ xuống sàn
Võ Thư Hoàng
Vào phòng y tế đi
Võ Thư Hoàng
Tớ thấy máu chảy nhiều quá rồi
Hoàng Đức Duy
// Cậu dắt em đến phòng y tế //
Võ Thư Hoàng
// Đi theo //
Đa Nhân Vật
: Sao tay em lại bị thương nặng thế?
Đặng Thành An
E-em sơ ý thôi cô ạ
Đa Nhân Vật
: Máu em cũng chảy rất nhiều mà cô thấy không có giấu hiệu đông
Đa Nhân Vật
: Đi khám xem sao đi
Một lần nữa em nhớ lại kiếp trước. Lúc phát hiện bệnh K máu thì đã ở giai đoạn cuối rồi, chẳng thể làm gì được nữa nên em mới buông xuôi
Kiếp này..với em có vài tia hy vọng, thâm tâm em đã nảy sinh cảm giác muốn được sống hơn trước nhiều
Hoàng Đức Duy
Lần sau đi đứng thì gắn cái mắt vào
Hoàng Đức Duy
Cứ để đi đâu không biết
Võ Thư Hoàng
Tớ xin lỗi nhiều
Đặng Thành An
Duy..mày thôi đi
Đặng Thành An
Tao thấy cậu ấy từ nãy giờ cũng đã xin lỗi nhiều rồi
Võ Thư Hoàng
// Quay qua em // Tớ xin lỗi cậu nhé, thật sự lúc đấy tớ không cố ý va trúng cậu đâu
Đặng Thành An
Không sao đ-...
Lê Quang Hùng
// Anh mở cửa phi thẳng vào trong, mặt đầy hốt hoảng //
Vừa nãy anh cùng Quang Anh xuống canteen nghe mọi người bàn nhau về chuyện của em nên anh lập tức chạy đến đây
Đặng Thành An
A-anh Hùng..!!
Hoàng Đức Duy
* Không thể chối được *
Võ Thư Hoàng
* Là học trưởng Lê sao? *
Nguyễn Quang Anh
// Thở dài đi vào //
Lê Quang Hùng
Sao không nhắn cho anh!!
Hoàng Đức Duy
* Ấy c.hết thật.. lúc đấy hoảng quá quên không bảo An nhắn cho học trưởng *
Đặng Thành An
E-em sợ làm phiền anh..
Thật ra lúc ấy em cũng nghĩ tới anh..nhưng lại sợ bản thân sẽ làm phiền nên không định nhắn nữa
Hoàng Đức Duy
* Ê cái đ!t mẹ, đùa hả trời *
Nguyễn Quang Anh
* Nó khùng lên giờ nè *
Lê Quang Hùng
Ai nói em làm phiền anh?
Đặng Thành An
Em...nghĩ vậy..
Nguyễn Quang Anh
// Đập tay lên trán //
Hoàng Đức Duy
* Vãi ò.. đến chịu mày rồi An ơi *
Lê Quang Hùng
Anh đã nói có chuyện gì phải nhắn cho anh cơ mà. Anh đâu có thấy phiền
Lê Quang Hùng
Tay em sao rồi? // Anh lo lắng mà ngồi xuống cạnh em //
Đặng Thành An
Được băng lại rồi. Em cũng không thấy đau nữa
Lê Quang Hùng
// Anh mỉm cười nhẹ nhõm // Mà tại sao lại bị rách vết thương?
Hoàng Đức Duy
Là cô gái đó đi đứng mắt cất sau gáy nên va trúng An chứ ai // Cậu khoảnh tay lại rồi nhìn cô //
Võ Thư Hoàng
// Nhìn mọi người //
Nguyễn Quang Anh
// Cậu cũng chú ý tới Hoàng //
Nguyễn Quang Anh
Ủa Thư Hoàng
Võ Thư Hoàng
[ Thư Hoàng bằng tuổi em. Là bạn thân khác giới của Quang Anh, Quang Anh đương nhiên có tình cảm với Hoàng, nhưng cô ấy lại hướng về anh mất rồi ]
Nguyễn Quang Anh
// Tươi cười đi đến // Em mới chuyển về à?
Võ Thư Hoàng
// Cười // Vâng!!
Hoàng Đức Duy
* Ủa cái tự nhiên gặp lại người xưa hay gì trời * // Ánh mắt ghét bỏ //
Võ Thư Hoàng
Anh vẫn nhớ ra em ạ // Cô cười mỉm rồi đến gần chỗ anh //
Lê Quang Hùng
Nãy là em va phải An à?
Võ Thư Hoàng
E-em..đúng là vậy..nhưng mà em không có cố ý đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà
Lê Quang Hùng
// Anh nhìn cô rồi quay lại nhìn em //
Lê Quang Hùng
Thành An!! Hay nghỉ một hôm đi, vết thương mới dễ bị rách lắm
Lê Quang Hùng
Anh đưa em về
Lê Quang Hùng
// Anh nhìn rồi cười // Cứ để bản thân bị thương như vậy là không tốt đâu
Đặng Thành An
Em cũng có muốn đâu, bị vậy cũng khó chịu lắm ý
Lê Quang Hùng
// Anh đưa tay lên xoa đầu em khiến mọi người ở đó đều bất ngờ //
Võ Thư Hoàng
... * Anh ấy.. *
Hoàng Đức Duy
* Hai người này không đến với nhau tao báo Liên Hợp Quốc * // Vui ra mặt //
Nguyễn Quang Anh
* Quang Ngại đã biến mất, Quang Hùng quay trở lại *
Lê Quang Hùng
// Ánh mắt anh nhìn cánh tay trái em mà không khỏi xót xa //
Lê Quang Hùng
Em ngồi đây đợi nhé. Anh lên lớp em lấy balo rồi đi xin thầy cô cho
Đặng Thành An
// Em gật đầu //
Lê Quang Hùng
Em ở đây với An đi, một lúc thôi
Hoàng Đức Duy
À.. // Gật gù //
Võ Thư Hoàng
// Mắt cô nhìn theo bóng lưng anh có chút buồn //
Comments