[ RhyCap ] Liệu Còn Có Cơ Hội?
chap 4 : Cảm Xúc Bị Che Giấu
Sáng hôm sau, cậu đến trường với tâm trạng nặng nề. Quang Anh vẫn đứng đợi ở cổng như thường lệ, nhưng hôm nay hắn có vẻ trầm hơn mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Duy, tối qua sao cậu không nghe máy? // hắn hỏi ngay khi vừa gặp cậu //
Hoàng Đức Duy
À... tớ buồn ngủ quá nên ngủ quên mất.// cậu cố gắng viện lý do, dù biết chẳng thuyết phục chút nào.//
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu dàng:
Nguyễn Quang Anh
Ngủ quên cũng phải trả lời tin nhắn chứ! Làm tớ lo
Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến tim tôi như tan chảy. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bước lên trước, cố giấu đi sự rung động trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Đi học thôi, muộn rồi!
Trong lớp, cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo Quang Anh. Hắn đang ghi chép, đôi mắt chăm chú nhìn vào vở. Chợt, hắn quay lại nhìn cậu , bắt gặp ánh mắt cậu đang lén nhìn hắn. Cậu giật mình, vội quay mặt đi, cố làm như không có chuyện gì.
Tiết học trôi qua trong im lặng. Cậu cứ mãi nghĩ về chuyện tối qua - về nỗi sợ khi phải đối diện với sự thật rằng Quang Anh sắp rời xa cậu
Giờ ra chơi, cậu định ra sân sau thư giãn thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện từ góc hành lang.
All nam
Quang Anh, cậu đi du học thật à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tớ đã quyết định rồi.
All nam
Thế... có định tỏ tình với người ấy trước khi đi không?
Cậu đứng chôn chân tại chỗ. "Người ấy" ư? Cậu không dám bước tới, chỉ biết đứng nép sau bức tường nghe lén.
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng không biết nữa. Người ấy... có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của tớ.// giọng trầm xuống, xen lẫn chút buồn//
All nam
Cậu phải nói ra chứ! Nếu không sẽ hối hận đấy!
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu giật mình lùi lại, cố gắng đi thật nhanh để Quang Anh không phát hiện. Trong lòng cậu rối bời. Quang Anh thích ai? Là cô bạn nào? Sao cậu ấy lại không nói ra?
Chiều tan học, Quang Anh đột ngột kéo cậu ra ghế đá sau trường, vẻ mặt nghiêm túc khác lạ.
Nguyễn Quang Anh
Duy... tớ có chuyện muốn nói.
Hoàng Đức Duy
Ừ... // cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn xạ //
Nguyễn Quang Anh
Nếu... nếu có một ngày tớ đi xa, cậu sẽ nhớ tớ chứ?
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn .Sao Quang Anh lại hỏi như vậy?
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên là nhớ rồi... cậu là bạn thân của tớ mà // cậu cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường //
Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi hắn cười buồn, đứng lên:
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Đi nào, về nhà thôi!
Nhìn bóng lưng hắn bước đi trước, cậu cảm thấy bất lực. Cậu không hiểu được cảm xúc của hắn , cũng không dám đối diện với cảm xúc của chính mình.
Trên đường về, Quang Anh vẫn cười nói như mọi khi, nhưng cậu biết nụ cười ấy có chút gượng gạo. Cậu tự hỏi, nếu cậu nói ra tình cảm của mình, liệu mọi thứ có thay đổi không?
Comments