[ Quang Tiệp ] TRÁI TIM KHÔNG LỐI THOÁT
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG 4 – KÝ ỨC TUỔI THƠ
Một tuần sau buổi tiệc từ thiện.
Bầu không khí giữa Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp có gì đó khác đi.
Không còn là những cái bắt tay theo hợp đồng, hay ánh mắt diễn cho có.
Mà là những khoảng im lặng… dài hơn, sâu hơn, và thật hơn.
Chiều thứ ba – Biệt thự nhà họ Hạ.
Tuấn Tiệp bất ngờ ghé thăm. Không báo trước.
Cậu mặc áo sơ mi rộng, tay cầm hộp bánh bông lan còn nóng, cười tươi
Hoàng Tuấn Tiệp
“Bác giúp việc nói hôm nay anh nghỉ làm, em tiện đường ghé qua.”
Hạ Chi Quang
“Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta không cần diễn ở đây.”
Hoàng Tuấn Tiệp
“Em không diễn. Em nhớ anh.” [ Đáp thản nhiên ]
Chi Quang im lặng. Anh quay lưng định bỏ đi thì cậu lên tiếng:
Hoàng Tuấn Tiệp
“Anh còn nhớ chiếc cầu gỗ sau trường cấp hai không?”
Hoàng Tuấn Tiệp
“Lúc đó, em bị bạn bè bắt nạt. Anh là người duy nhất quay lại đưa tay kéo em dậy.” [ Giọng Tuấn Tiệp dịu đi ] “Anh lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với em… chỉ trong khoảnh khắc đó.”
Chi Quang vẫn không quay đầu.
Hạ Chi Quang
“Anh không nhớ.” [ Anh đáp khô khốc ]
Tuấn Tiệp cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Vậy còn chậu xương rồng nhỏ? Em để trước cửa phòng anh năm lớp 10. Anh tưởng là ai đó chơi khăm, đem bỏ vào thùng rác, đúng không?”
Lần này Chi Quang quay lại, ánh mắt thoáng giật mình.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Ừ. Em nghĩ anh cô đơn. Em muốn tặng một cái gì đó để anh biết có người luôn dõi theo.” – Tuấn Tiệp nói, nhẹ tênh như đang kể chuyện cũ.
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.
Chi Quang siết chặt tay.
Hạ Chi Quang
> “Tôi không đáng để cậu đối xử như vậy.”
Hoàng Tuấn Tiệp
“Không phải đáng hay không. Là vì em thích. Em thích từ lúc mà chính em còn chưa hiểu rõ thế nào là thích.”
Tối hôm đó – Trong phòng ngủ Hạ Chi Quang.
Anh ngồi một mình, lật mở ngăn kéo cũ trong tủ sách.
Trong cùng ngăn, một chiếc kẹp tóc cũ bằng nhựa – hình ngôi sao màu bạc – vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi mỏng.
Ngày xưa, trong một lần sinh nhật, Tuấn Tiệp từng đùa đưa nó cho anh:
Hoàng Tuấn Tiệp
“Cái này hợp với anh. Ngầu nhưng lấp lánh.”
Chi Quang không nhận, nhưng cũng không trả.
Từ đó tới nay… chưa từng ném đi.
Anh đưa tay lau bụi bám trên kẹp tóc.
Đôi mắt vô thức khẽ cong xuống.
Ngày hôm sau – Biệt thự nhà họ Liễu.
Liễu Thục Anh đập mạnh tập tài liệu lên bàn.
Cô ta vừa nhận được một bản sao giấy hôn ước có con dấu chính thức.
Liễu Thục Anh
“Thằng đó… thực sự dám ký!” – Cô ta nghiến răng.
Liễu Thục Anh
Người trợ lý cúi đầu nhỏ giọng:
NV nữ
Trợ lý Liễu : “Tiểu thư, cô định làm gì?”
Thục Anh nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
Liễu Thục Anh
“Lật bài. Tao sẽ cho cả cái thành phố này thấy cái hôn ước ấy chỉ là trò mua bán. Một khi Hạ thị bị kéo vào bê bối giả hôn, tụi nó sẽ nát cả danh tiếng.”
NV nữ
Trợ lý Liễu : “Nhưng nếu Hoàng thị phản ứng—”
Liễu Thục Anh
“Cứ để tao lo. Hạ Chi Quang là của tao. Dù có phải kéo sập mọi thứ… tao cũng phải giành lại.”
Tối hôm đó – trong một góc thành phố.
Tuấn Tiệp đứng bên bờ hồ, nơi từng là khu cắm trại của trường cấp ba.
Cậu khẽ cười khi nhớ lại – Chi Quang từng lạnh lùng quát cậu vì đêm hôm đó ngủ không mặc thêm áo.
Hạ Chi Quang
> “Ngốc. Gió lạnh thế này muốn bệnh chết à?”
Hoàng Tuấn Tiệp
> “Anh lo cho em?”
Hạ Chi Quang
“Tôi lo cho điểm thi của lớp.” – Giọng lạnh như băng.
Nhưng sáng hôm sau… chăn dày lại nằm gọn trên người cậu, còn người kia đã quay đi từ lúc trời chưa sáng.
Cậu đứng đó, gió lướt qua mái tóc rối.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Em thích anh. Thích từ cái lúc anh còn chưa biết em là ai.”
Comments
𝗠𝗮́𝘂 𝗕𝘂̀𝗻 𝗟𝗖𝗞
ngọt ngào thí/Grin/
2025-05-19
0