[ Quang Tiệp ] TRÁI TIM KHÔNG LỐI THOÁT
CHƯƠNG V
CHƯƠNG 5 – LỜI DỐI TRÁ ĐẦU TIÊN
Sáng thứ Hai – Văn phòng tập đoàn Hạ thị.
Bầu không khí trong phòng họp khẩn cấp đặc quánh như sắp nổ tung. Trên màn hình lớn là tiêu đề tin tức giật gân:
> “Thiếu gia Hoàng thị dùng hôn nhân đồng giới để trục lợi đầu tư?!”
“Rò rỉ hợp đồng hôn ước – Mối quan hệ giả tạo giữa Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang?”
Chi Quang ngồi ở đầu bàn, ánh mắt tối sầm.
Trước mặt anh là bản in của bài báo, kèm hình ảnh chụp cận cảnh nội dung thỏa thuận hôn nhân – thứ lẽ ra phải tuyệt mật.
NV nam
“Anh định xử lý thế nào?” – Trợ lý Lâm hỏi khẽ, toát mồ hôi.
Hạ Chi Quang
“Truy tìm nguồn rò rỉ. Không cần biết là ai, chỉ cần xác minh được, tôi sẽ khiến họ không ngẩng đầu được trong giới này.” – Giọng anh sắc lạnh như dao cắt.
Cùng lúc đó – Trên mạng xã hội.
Dư luận nổ tung.
Nhiều người bắt đầu nghi ngờ tình cảm giữa hai thiếu gia chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi và thu hút truyền thông quốc tế.
> “Thì ra chỉ là diễn kịch?”
“Tôi còn tưởng họ thật lòng…”
“Hoàng Tuấn Tiệp đúng là cáo già…”
Những bình luận ác ý bắt đầu tấn công trang cá nhân của Tuấn Tiệp, thậm chí có người đăng cả hình ảnh cắt ghép, vu khống cậu từng “qua lại với người khác” trước khi ký hôn ước.
Chiều hôm đó – Trong một buổi họp báo bất ngờ tại Hoàng thị.
Tuấn Tiệp xuất hiện một mình, không có Chi Quang bên cạnh.
Cậu không né tránh ống kính, cũng không biện minh.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với bất kỳ ai về mối quan hệ này. Nhưng nếu ai muốn biết... thì tôi sẽ nói rõ.”
Tuấn Tiệp dừng lại vài giây.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Đúng. Ban đầu là hôn ước. Nhưng tình cảm… là thật.”
Một câu nói dấy lên làn sóng tranh cãi.
Không ít người cho rằng cậu đang "diễn sâu", cố cứu vãn danh tiếng.
Một số khác lại bắt đầu phân vân: Nếu là diễn, sao cậu dám một mình ra mặt bảo vệ mối quan hệ?
Tối hôm đó – Căn hộ cao cấp của Hạ Chi Quang.
Tuấn Tiệp gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, cậu chưa kịp nói gì thì bị kéo mạnh vào trong.
Chi Quang đóng sập cửa, ánh mắt tối như sắp nổi bão:
Hạ Chi Quang
“Cậu làm cái gì vậy?”
Hoàng Tuấn Tiệp
“Em không thể để người khác bôi nhọ anh.” – Tuấn Tiệp nói bình tĩnh.
Hạ Chi Quang
“Cậu tưởng như vậy là hay? Một mình gánh truyền thông, cậu nghĩ mình giỏi lắm sao?”
Hoàng Tuấn Tiệp
“Ít nhất em không trốn tránh.” – Tuấn Tiệp gắt lên, lần đầu tiên phản ứng dữ dội. “Còn anh? Anh làm gì? Ở đây đóng cửa, giấu cảm xúc, im lặng để mọi thứ vùi dập chúng ta à?”
Chi Quang khựng lại.
Không ai từng dám lớn tiếng với anh như thế… ngoài cậu.
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, giọng Chi Quang trầm xuống:
Hạ Chi Quang
“Tôi không muốn cậu bị tổn thương.”
Tuấn Tiệp nhìn anh, ánh mắt chậm rãi dịu đi.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Thì để em tự quyết định em muốn tổn thương vì ai.”
Anh quay đi. Không nói nữa.
Nhưng lúc Tuấn Tiệp vừa bước ra cửa, giọng anh vang lên rất khẽ:
Hạ Chi Quang
> “Tôi đã sai… khi nghĩ có thể để cậu đứng một mình trong bão.”
Liễu Thục Anh ném mạnh điện thoại xuống bàn.
Không những kế hoạch bị phản đòn, mà truyền thông còn đang bắt đầu chuyển hướng đồng cảm với Tuấn Tiệp.
Liễu Thục Anh
“Mày giỏi lắm… Hoàng Tuấn Tiệp.” – Cô ta rít lên, cơn ghen tuông biến thành cơn thịnh nộ.
Liễu Thục Anh
> “Nếu mày không chịu buông… tao sẽ khiến mày không còn gì để giữ.”
Comments