Chương 4

Mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng nếu chưa được làm sáng tỏ, nó sẽ còn mãi như thế
Tình cảm của cậu, cậu cất giữ trong lòng, chẳng nói ra, ngày một nặng hơn...
Biểu hiện của một Omega cũng ngày càng rõ dần
Cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, cả khi gặp một Alpha trội là y như rằng cơ thể cậu sẽ phản ứng nhẹ, các biểu hiện như đỏ mặt hay mặt hơi nóng lên
Nhưng lạ thật, khi đi chung với Quang Anh, cậu không hề bị gì cả, thậm chí là thoả mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eee, có chỗ kia vui kìa-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ// Qu-Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho ôm chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...ùm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy là Alpha trội, sao mình không phản ứng gì hết vậy? Nhưng mà mùi pheromone của cậu ấy...thơm quá"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//định dụi mặt vào cổ cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan...đ-đừng//ngăn đầu anh lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//buông ra không ôm nữa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, chỗ kia, chỗ mày mới chỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??? Ờ...ùm...
Lạ thật đấy
Kể từ lần Quang Anh được ôm cậu ở nhà anh, mỗi lần đi chung, hở ra là ôm, tuy những lần đầu, cơ thể cậu trở nên nóng và mặt đỏ hơn bao giờ nhưng bây giờ đã như một thói quen, khiến cơ thể cậu như thích nghi với mùi hương của anh
Quang Anh cứ như từng bước, từng bước nhẹ nhàng, lẻn vào trái tim cậu
Đức Duy cảm nhận được chứ, nhưng cậu cứ mặc vậy, vì nếu như được người mình thích ôm, nắm tay thì con gì bằng. Cậu có hơi bỡ ngỡ vì những hành động như thế của Quang Anh mà thôi
___
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Chà~
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Một Omega mà lại đi một mình như thế~ không sợ bọn anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tch- đường cụt rồi"
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Ngoan, anh thương nhá, chiều anh, anh sẽ không làm gì em hết~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút ra! Đồ bi,ến thái!
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Nào! Nói mà không nghe à, tụi này không có kiên nhẫn với cưng đâu
Côn Đồ
Côn Đồ
2: // vuốt mặt cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hất tay 2 ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ bi,ến thái, cút!
Côn Đồ
Côn Đồ
1: mẹ nó, nói không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh thôi~
Côn Đồ
Côn Đồ
1: //toả pheromone//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Um... ph-pheromone... nồng quá...!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bịt mũi lại//
Côn Đồ
Côn Đồ
2: //hất tay đánh cậu// mẹ nó, mày che mũi thì làm sao mà ngửi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahhh //đau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khuỵ xuống đất//
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Trông nó có vẻ yếu rồi, hâh, bắt nó về mày
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Được~
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Chơi nó xong rồi tống tiền ông bà già của nó, lời quá lời rồi hâhhaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết rồi...ức..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qu-Quang Anh... //thì thầm//
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Nó mới nói gì vậy?
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Quan tâm làm gì, bắt về lẹ, người quen nó mà gặp được là chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cứu với...Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngất//
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Hâh, nó ngất rồi, dễ xử lý
BỤP
BỤP
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DỄ SAO? LÀM THỬ XEM
Côn Đồ
Côn Đồ
1: M-mày!!!
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Thôi chạy đi, mình không lại thằng đó đâu
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Nó một mình hai mà
Côn Đồ
Côn Đồ
2: Mẹ mày, ngu vừa, nhìn là biết nó có tập karate rồi
Côn Đồ
Côn Đồ
1: Tch- //bỏ chạy//
Côn Đồ
Côn Đồ
2: //bỏ chạy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch, được cái to xác
Quang Anh bế cậu lên, đưa cậu về tạm nhà mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mày nóng quá //bế cậu đặt nhẹ xuống sofa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//níu Anh lại, dựa vào người anh// Qu-Quang Anh...cứu Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất giác cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứu rồi
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Um...//tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nơi này...là phòng của..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì //ngồi trên ghế xoay quay người lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... kh-không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã yếu rồi còn hay đi một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có tao mày không làm được gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cứu Duy sao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ còn ai nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết rồi, lúc đấy... mình cảm thấy cơ thể nóng lên giống như kì pháttình vậy, cậu ấy không cảm thấy gì sao"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn chưa khoẻ hẳn đâu, ở nhà tao một bữa đi, mai hẳn về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lớp học thêm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao với mày mai học nhóm khác, nhóm tối nay cô cấn nên cho nghỉ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Òoo
Cậu bất giác siết nhẹ chiếc chăn mềm đang đắp lên người mình, quái thật, đây là phòng của Quang Anh, nhà của Quang Anh
Tất nhiên mùi pheromone của Quang Anh sẽ nhiều, nhưng sao cậu không bị gì cả, lại cảm thấy thoả mái, như “lạc” vào một khu rừng mùi gỗ trầm, hương thơm thoang thoảng khiến người khác ngửi mà nhẹ lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//có chút nghi ngờ//
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play