[ ĐạtKhoa ] ( AOG/ SAIGONPHANTOM ) Quá Muộn
Chap 4
Em vừa mới đặt chân vào nhà anh
Bệnh tò mò của em nó bật dậy
Em chạy lon ton khám phá góc gác trong căn nhà này
Đinh Tấn Khoa
Đạt, nhà cậu đẹp vậy // sáng mắt // // lục lọi các thứ //
Em bây giờ y chang 1 bé méo vậy
Đinh Tấn Khoa
Tờ giấy mà toàn hình giun đất hết vậy // nheo mắt // // khó hiểu //
Nguyễn Hữu Đạt
Đồ ngốc, đó là tập tài liệu khám bệnh của Đạt // véo má em //
Nguyễn Hữu Đạt
Khoa là làm mất là phải đền đó
Đinh Tấn Khoa
Thế thoi~ // để tập tài liệu trên bàn //
Anh cười nhẹ và cứ để bé mèo con kia nghịch
Em thì tuy lần đầu đặt chân đến nhà anh
Nhưng cứ loi cha loi choi, cứ như đứa trẻ mới lớn
Đinh Tấn Khoa
Haiz~, chán quá // nằm dài dưới nền //
Em nghịch đã người xong rồi
Hì hục xem lại bức ảnh mới chụp
Đinh Tấn Khoa
Đạt cũng đẹp trai thấy // cười tươi //
Đinh Tấn Khoa
Chụp với hoàng hôn như này thì tuyệt vời biết mấy
Nguyễn Hữu Đạt
Sến quá, nói thế Đạt ngại // gãi đầu //
Nói chuyện với em, những cơn căng thẳng sáng này giờ nó tan biến đi rồi
Em là gì mà khiến con người anh khác đi khi gặp lần đầu vậy ?
Giờ này đã đến lúc phải ngủ để có sức cho những việc ngày mai
Anh thì tự nguyện ngủ ở ghế sofa
Biết em còn bỡ ngỡ nên nhường cho ngủ trên giường
Do lần đầu được ngủ sang trọng như này
Em không có quen nên không tài nào ngủ được
Em liếc mắt sang chỗ anh đang nằm ngủ
Những chi tiết nho nhỏ trên mặt anh nó làm em càng lúc càng ngắm nghĩ hơn
Ngồi ở xa không có nhìn rõ lắm, em khập khễnh lại gần con người kia
Comments