[ ĐạtKhoa ] ( AOG/ SAIGONPHANTOM ) Quá Muộn
Chap 5
Em lại gần để xem kĩ mặt anh hơn
Nguyễn Hữu Đạt
Này, khuya rồi không để yên cho Đạt ngủ à // giữ lấy tay em //
Đinh Tấn Khoa
Bỏ tớ ra, tớ có nghịch gì đâu // vùng vẫy //
Nguyễn Hữu Đạt
tch, ngủ đê // ôm em lên giường //
Lần đầu trên đời, em được 1 người bạn quan tâm mình
Đôi mắt của em, không ngừng rơi mới giọt lệ
Không phải em khóc vì buồn hay là sợ
Em khóc vì lòng bao dung của anh
Anh là thứ gì mà khiến đôi mắt em không ngừng rơi nhờ
Em không tài nào ngủ được
Nhưng phần lớn là do anh ôm chặt quá, khiến em khó thở
Đinh Tấn Khoa
" Tên đáng ghét này, là người hay là heo mà sao nặng thế " // vật lội đẩy anh ra //
Em cố gắng, cố gắng đẩy tên kia ra
Em cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh
Để ý kĩ, công nhận anh rất đẹp trai thật
Vì vẻ đẹp nó khiến em quên cái công việc chính kia
Mắt không thể nào rời ra được
Đinh Tấn Khoa
" Tối quá " // dí sát mặt để nhìn kĩ //
Em tham lam muốn xem cho bằng được
Nên từng hơi thở của anh, nó làm em nghe mà đỏ hết lên
Đinh Tấn Khoa
" Mình làm sao vậy Khoa " // nhận ra //
Đinh Tấn Khoa
" Chẳng khác gì biến thái cả " // quay mặt ra chỗ khác //
Đinh Tấn Khoa
" Aaaaaa, mày điên rồi Khoa " // gào thét trong lòng //
Em dường như không biết, đằng sau lưng em
Tên " đáng ghét " kia chưa có ngủ
Nguyễn Hữu Đạt
" Nghịch ngợm thật " // cười thầm //
Anh thấy thích thú với bé mèo " ngốc " đáng yêu kia rồi
Tuy vô tri, nhưng nó đã làm trái tim anh lai động lần đầu tiên
Comments