Chap 2 : Bữa trưa náo nhiệt

Giờ nghỉ trưa, căng tin trường như vỡ tổ. Học sinh chen chúc nhau chọn món, tiếng cười nói râm ran, mùi đồ ăn tỏa ra thơm lừng khiến ai cũng đói cồn cào.
Dịch Nhiên ngồi cùng Kỳ Hàm và Hàm Thụy ở bàn ăn quen thuộc gần cửa sổ. Hôm nay cậu gọi hộp cơm chiên và thêm một ly trà sữa lớn. Ngay khi vừa ngồi xuống, Nhiên đã bắt đầu luyên thuyên, giọng có phần bực bội
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cái tên học bá đáng ghét đó
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
không biết cái gì mà ai cũng khen mặt lúc nào cũng lạnh như đá tủ nhìn phát ghét
Kỳ Hàm vừa cắn miếng thịt gà, vừa lơ đãng hỏi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Mày đang nói tới Trần Dịch Hằng hả
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Còn ai vào đây nữa
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cái tên đó vừa tới mấy nhỏ lớp mình cứ bâu lấy như ong gặp mật trước khi hắn xuất hiện ai cũng chỉ nói tới tao
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Giờ thì…
Dịch Nhiên bực dọc húp một ngụm trà sữa má phồng lên như con hamster giận dữ
Hàm Thụy tay chống cằm lơ đãng nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì mày là học tra đẹp trai… còn cậu ta là học bá lạnh lùng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiểu “băng với lửa” đó dễ gây chú ý / nhấn mạnh /
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
BĂNG CÁI GÌ / hét /
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lạnh như tảng băng trôi thì có tao mà học giỏi là đè bẹp được tên đó rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngủ đi rồi mơ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Này nhưng tao thấy hắn cũng đâu có làm gì mày đâu / nhíu mày /
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chính vì vậy mới tức á
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, kiểu như mọi thứ đều không liên quan tới hắn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ghét cái kiểu đó
Ngay khi Dịch Nhiên vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hóa ra Dịch Nhiên đang dành trọn bữa trưa để… kể về tôi à?
Dịch Nhiên giật nảy, quay phắt đầu lại thì thấy Dịch Hằng đang đứng đó, trên tay cầm khay cơm, khóe miệng cong lên nhẹ. Bên cạnh cậu là Bác Văn và Quế Nguyên, cả hai đang nhìn với vẻ buồn cười.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu... cậu tới đây từ bao giờ
Dịch Nhiên lập tức đỏ mặt, chột dạ như bị bắt quả tang trộm bánh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Từ lúc cậu bảo nếu học giỏi sẽ “đè bẹp” tôi ấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe cũng thú vị lắm
Dịch Hằng nhún vai, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không có... tui nói bậy thôi / lắp bắp /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ, tôi thấy rõ mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lúc nói xấu thì rất khí thế, giờ thì... mặt đỏ như trái cà chua
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mới đầu nhìn tưởng hai người ghét nhau thật, giờ thì... / khẽ cười /
Quế Nguyên híp mắt nhìn Dịch Nhiên rồi liếc sang Hàm Thụy đang cúi mặt ăn cơm không nói gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừm… không khí này đúng kiểu lãng mạn học đường ghê.
Dịch Nhiên lấy hết sức đẩy ghế ra xa Dịch Hằng, nhưng không kịp Dịch Hằng đã nhanh tay giữ cậu lại, còn cố tình nghiêng đầu thì thầm bên tai
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu ghét tôi vậy thì đừng đỏ mặt mỗi khi tôi nhìn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ai đỏ mặt chứ
Dịch Nhiên bực dọc, giơ đũa định chọc vào tay Dịch Hằng nhưng rồi lại thu tay về, mặt càng đỏ hơn
Dịch Nhiên sau khi bị Dịch Hằng trêu chọc đến mức hai tai đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đập nắp hộp cơm lại cái cộp, đứng phắt dậy rồi quay lưng bỏ đi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không ăn nữa tao không ngồi với đồ mặt lạnh / bỏ đi /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa, mình mới trêu có tí mà
Dịch Hằng gọi với theo, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên tia cười.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Im đi
Dịch Nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn một cái, rồi bước nhanh về lớp.
Cậu không biết rằng, sau lưng mình, Dịch Hằng vẫn còn nhìn theo rất lâu. Khóe môi cong cong, ánh mắt dịu lại – ánh nhìn không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là... chút trìu mến xen kẽ thích thú
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ đá nhẹ chân Quế Nguyên /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê mày thấy gì không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đui đâu không thấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng Hằng nhìn thằng Nhiên như đang dòm người yêu vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ. Hồi xưa thấy nó chẳng hứng thú ai bao giờ, giờ tự dưng mặt nó có biểu cảm / chồng cằm cười /
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ghê thiệt. Còn cậu nhóc học tra kia… hừm coi vậy chứ dễ dụ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thấy không đơn giản đâu Dịch Nhiên miệng thì chửi, nhưng mặt đỏ tới mang tai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đó là kiểu “ghét ngoài miệng, mềm trong tim” đó / nhún vai /
Quế Nguyên bất ngờ quay sang, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại ở phía cuối dãy bàn, nơi Hàm Thụy đang im lặng ăn cơm một mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
người kia… cậu ngồi đó từ đầu luôn hả
Hàm Thụy không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là học chung lớp với Trần Dịch Hằng đúng không Có thể cho tôi biết tên cậu được hong
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tên hay đấy / nhếch môi, chống cằm nhìn người đối diện /
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn cơm một mình quen không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chưa ai đuổi đi nên vẫn ngồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên ơi là Quế Nguyên / bật cười /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
người ta lạnh hơn cả Dịch Hằng đó coi chừng thất bại ê mặt nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy lạnh thì tui nóng ghép lại cũng vừa
Quế Nguyên nhún vai, liếc Hàm Thụy lần nữa vẻ tò mò vẫn chưa giảm.
______________
Trong lớp Dịch Nhiên nằm gục trên bàn, mặt úp xuống cánh tay, trong lòng còn ấm ức vì chuyện bị trêu lúc ăn trưa
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đồ học bá đáng ghét… lúc nào cũng chọc tui…
Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút, má vẫn còn đỏ vì ngượng.
Đúng lúc đó, một mẩu giấy nhỏ bị đẩy đến cạnh tay cậu
Dịch Nhiên nhíu mày, cầm lên mở ra đọc.
Chữ viết gọn gàng quen thuộc “Tan học đừng có chạy. Tôi vẫn chưa trêu đủ đâu.” — D.H
Dịch Nhiên đọc xong, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu lật đật nhét tờ giấy vô ngăn bàn, vừa giấu vừa lườm sang bên cạnh.
Dịch Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh học bài, nhưng khóe môi lại nhếch lên, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đồ khùng
Dịch Nhiên lầm bầm, quay mặt đi, nhưng tai lại càng đỏ hơn nữa.
______________
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
éc xưng hô các nv sao h
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Mn muốn xưng kiểu nào đây
Hot

Comments

Cà rốt ngọt ngào🐱

Cà rốt ngọt ngào🐱

khoái

2025-07-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play