Chap 5

Trời nắng gay gắt, tiếng còi hiệu vang lên báo hiệu giờ thể dục bắt đầu. Học sinh chia thành hai nhóm chơi bóng rổ theo yêu cầu của thầy. Dịch Nhiên nhăn mặt ngay từ đầu, cậu ghét vận động, lại càng ghét chơi bóng rổ – môn mà cậu chẳng hiểu nổi luật lệ, càng không có hứng thú.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nắng kiểu này mà còn bắt chơi bóng rổ, không bằng giết tôi đi cho nhanh… / lầm bầm /
Thầy thể dục hôm nay có tâm trạng không tốt, vừa thấy Dịch Nhiên thở hắt ra, giả vờ ho hắng là liền quác mắng
Nvp
Nvp
TTD: Dịch Nhiên, đừng có giả bệnh nữa! Tiết nào cũng thế. Hôm nay chia hai đội chơi bóng rổ, em mà không tham gia thì đứng phơi nắng một mình
Dịch Nhiên ngoảnh sang cầu cứu hai đứa bạn thân – Kỳ Hàm và Hàm Thụy – nhưng cả hai lại chỉ khoanh tay cười khoái chí.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cơ hội luyện cơ tay cơ chân đó.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Biết đâu chơi xong lại cao thêm vài phân?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mày im đi tao cao hơn mày đấy
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
...
Nhưng cuối cùng cũng phải tham gia thôi
Hai đội chia ra, Dịch Nhiên bị đẩy vào đội có Trần Dịch Hằng. Nghe tiếng thầy gọi tên Hằng, Dịch Nhiên rùng mình, suýt thì lật bóng ra khỏi tay.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*Tên đó mà thấy mình chơi dở chắc cười chết*
Dịch Nhiên miễn cưỡng xỏ tay vào áo , cậu lủi thủi đi ra đứng ở một góc gần rìa sân, càng xa quả bóng càng tốt. Trận đấu bắt đầu, tiếng giày chạy xào xạc trên nền xi măng, bóng nảy thình thịch nghe còn khó chịu hơn tiếng trống
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chừng nào mới hết gi_..
Nvp
Nvp
Cẩn thận!!!
Bốp
Một quả bóng không biết từ đâu bay lệch hướng, đập thẳng vào đầu Dịch Nhiên. Cậu choáng váng, mắt tối sầm, cả người lảo đảo, đầu ong ong như có pháo nổ trong tai.
Ngay khi sắp ngã xuống—Một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cậu Một thân hình cao lớn ấm áp chắn trước mặt cậu, giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu đứng ngơ ngác thế làm gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bộ muốn nằm viện à
Cậu ta vừa đỡ lấy Dịch Nhiên, vừa cau mày nhìn cậu với ánh mắt nửa trách móc, nửa lo lắng. Dịch Nhiên lập tức đẩy ra nhưng không còn sức, cả người vẫn còn loạng choạng. Cậu lập tức cau mày:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Buông tao ra! Không cần mày đỡ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu mà ngã xuống thật thì ai chịu trách nhiệm? Tôi hả? / siết chặt /
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tao tự chịu
Hai người mắt đối mắt, hơi thở sát nhau đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi có thể chạm môi. Dịch Nhiên lập tức quay mặt đi, má ửng hồng, nhỏ giọng:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
...Tránh ra, nóng chết.
Dịch Hằng bật cười khẽ, nhưng vẫn không buông tay. Một lát sau, thấy cậu đã đứng vững, hắn mới nhẹ giọng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không biết chơi thì nói, đứng lơ mơ thế muốn làm bia ngắm à?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Kệ tao
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tao thích đứng đâu thì đứng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sau này đứng gần tôi thôi, không ai dám ném trúng
Dịch Nhiên sửng sốt. Hằng lại thản nhiên thả cậu ra rồi quay đi, để lại một câu mơ hồ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần sau mà còn để bóng đập trúng thì tôi không đỡ nữa đâu. Lúc đó có ngã thật cũng phải chịu.
Cậu đứng ngây người, ánh mắt bối rối nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, rồi bực bội lẩm bẩm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tên điên... làm như tao cần mày vậy
Ở góc sân bên kia, Kỳ Hàm và Hàm Thụy đứng nãy giờ chứng kiến toàn bộ màn “cứu mỹ nhân” ấy. Kỳ Hàm không nhịn được huýt sáo:
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ui chao
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thụy à, Nhiên Nhiên của tụi mình sắp lọt hố rồi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dịch Hằng ra tay đúng chuẩn nam chính cứu mỹ nhân luôn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng có nói bậy con heo đó mà nghe được là đạp mày gãy xương sườn đấy / lườm Hàm /
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Sao cũng được miễn tao vui là được
Ngay lúc đó, Quế Nguyên từ sân đá bóng bên cạnh đi ngang, quăng khăn lên vai, tiện thể liếc qua sân bóng rổ. Nhìn thấy Hằng vừa rời khỏi Nhiên, anh nhíu mày rồi quay sang nói với Bác Văn đi bên cạnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ra tay rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ khởi đầu thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng trông thú vị đấy / nheo mắt /
Sự việc không ai nói thêm, nhưng không khí giữa những người ấy... bỗng chốc đổi chiều
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play