Chap 3
An Mộc Nhiên
📞: Vậy được...anh về sớm nhé
An Mộc Nhiên
📞: Em chờ anh
Lâm Hàn Đình
📞: Anh sắp thi xong rồi
Lâm Hàn Đình
📞: Cỡ cuối tháng này là thi xong
Lâm Hàn Đình
📞: Tháng sau làm lễ tốt nghiệp rồi anh về nước luôn
Lâm Hàn Đình
📞: Chứ tình hình này anh không thể ở lại đây nữa
Đầu dây bên kia có chút im lặng
Lâm Hàn Đình
"Mệt quá thiếp đi sao?"
Lâm Hàn Đình
📞: Alo? Em ngủ rồi à?
An Mộc Nhiên
📞: ...Em xin lỗi.
Lâm Hàn Đình
*Nhíu mày* 📞: Sao lại xin lỗi?
An Mộc Nhiên
📞: Vì em mà anh mất cơ hội học tập và làm việc...
Lâm Hàn Đình
*Cười nhạt* 📞: Không, không làm sao cả
Lâm Hàn Đình
📞: Không phải lỗi em đâu
Lâm Hàn Đình
📞: Anh thật ra cũng không muốn đi du học
Lâm Hàn Đình
📞: Anh đi là vì để làm hài lòng bố, để người khác khỏi nghi ngờ khả năng của anh
Lâm Hàn Đình
📞: Chứ đại học nước mình cũng có kém cạnh gì đâu
Lâm Hàn Đình
📞: Bố anh bắt anh học lên thạc sĩ để củng cố thêm, về cho người ta nể anh thôi chứ không hẳn là bắt buộc
Lâm Hàn Đình
📞: Vậy nên anh làm trái lời bố cũng không sao cả
Lâm Hàn Đình
📞: Cùng lắm là bị đòn một trận thôi, anh quen rồi *cười nhẹ*
An Mộc Nhiên
📞: ...Đòn một trận? Anh nói nghe nhẹ quá ha?
An Mộc Nhiên
📞: Đừng quên là anh từng bị đánh đến nhập viện đấy
Lâm Hàn Đình
📞: Trời ạ cái đó là hồi trẻ trâu anh không có sức chống chịu thôi
Lâm Hàn Đình
📞: Bây giờ anh lớn rồi, vài cú đó anh cũng thuộc hết hướng đi
Lâm Hàn Đình
📞: Né né vài phát cùng lắm là lệch hàm gãy vài ba cái xương sườn thôi
An Mộc Nhiên
📞: Thôi em xin anh anh ở yên đó đi đừng có về
Lâm Hàn Đình
📞: Ừ ừ anh sẽ không về đâu anh làm gì có tiền mà đặt máy bay về
An Mộc Nhiên
📞: Ừm...thế thôi anh nghỉ đi em ngủ đây
An Mộc Nhiên
📞: Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này
Lâm Hàn Đình
📞: Nghe như hai người xa lạ ấy nhỉ?
Lâm Hàn Đình
📞: Còn bày đặt xin lỗi vì đã làm phiền anh cơ đấy~
Một tiếng cười trầm thấp truyền qua điện thoại
Hắn nghe vậy tâm tình cũng nhẹ nhõm đôi chút
Bởi hắn biết hắn đã chọc cười cậu thành công
An Mộc Nhiên
*Cười nhẹ* 📞: Thế em cúp máy đây
Lâm Hàn Đình
📞: Ừ nhớ lời anh đi bệnh viện mua thuốc về uống đều đặn nhé
Lâm Hàn Đình
📞: Tháng này qua rồi đúng chứ?
Lâm Hàn Đình
📞: Thế chuẩn bị kĩ đi, giữa tháng là bị phải không?
An Mộc Nhiên
📞: Anh nhớ luôn à?
Lâm Hàn Đình
📞: Ừ anh có lưu trong điện thoại
An Mộc Nhiên
*Mỉm cười* 📞: Quan tâm người ta thế~
Lâm Hàn Đình
📞: Chơi với nhau mười mấy năm chẳng lẽ lại không quan tâm?
Lâm Hàn Đình
📞: Thôi trễ rồi em mau ngủ đi
Lâm Hàn Đình
📞: Mai còn có sức để đi học
An Mộc Nhiên
📞: Ừm, anh cũng nhớ nghỉ ngơi điều độ
An Mộc Nhiên
📞: Đừng có ép mình quá nhé
Lâm Hàn Đình
📞: Được anh biết rồi
Nói rồi hắn đợi cậu cúp điện thoại rồi mới cất vào túi
Nói chuyện cả buổi cũng hết giờ nghỉ trưa
Hắn quay lại giảng đường học hành rồi lại quanh quẩn trong đám bài luận
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Thế thì có gì mà hối hận chứ? Anh đã trấn an cậu ấy rồi mà?
Lâm Hàn Đình
*Thở dài* Ha....đó mới là lý do tôi hối hận đó
Lâm Hàn Đình
Bởi vì tôi đã trì hoãn
Lâm Hàn Đình
Trì hoãn đến khi nhận bằng làm lễ tốt nghiệp xong mới về nước
Lâm Hàn Đình
Đúng ra lúc nghe được tin đó tôi đã phải phi về rồi
Lâm Hàn Đình
Bằng cấp quan trọng gì khi mà chính người mình yêu, mình lại không thể bảo vệ được cơ chứ?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào trần nhà trắng xóa mà nghẹn ngào
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Ý anh là cậu ấy...bị người tên Cao Chí Vĩ kia xâm hại sao?
Lâm Hàn Đình
....Đúng vậy *đau nhói*
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Hoảng hốt* Th-Thế...Thế cậu ta có báo cảnh sát không?
Lâm Hàn Đình
Em ấy không lên tiếng
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Tại sao chứ!?
Lâm Hàn Đình
Công ty em ấy lúc đó...thiếu vốn đầu tư trầm trọng
Lâm Hàn Đình
Đứng trước bờ vực phá sản, em ấy có khi còn bị người nhà bịt miệng chứ nói chi là lên tiếng
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Đúng là cái lũ hà tiện không từ thủ đoạn để làm hại người khác mà!! *đập tay xuống bàn*
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Vậy sau đó anh đã làm gì?
Lâm Hàn Đình
Tôi khuyên nhủ em ấy báo cảnh sát
Lâm Hàn Đình
Và cùng phối hợp với lực lượng chức năng
Lâm Hàn Đình
Cả đời tôi không bao giờ quên được cái cuộc hội thoại đó
Lâm Hàn Đình
Giọng em ấy như không còn chút sức lực nào vậy
Lâm Hàn Đình
*Đi ra khỏi sảnh đường trường* 📞: Alo?
An Mộc Nhiên
*Khàn đặc* 📞: A-Anh....
Lâm Hàn Đình
📞: Sorry nãy anh lên nhận bằng không để ý điện thoại
Lâm Hàn Đình
📞: Em sao thế?
An Mộc Nhiên
📞: E...e-em...*nghẹn lại*
Lâm Hàn Đình
*Nhận thấy có vấn đề* 📞: Khoan đã đợi anh chút
Nói rồi hắn thay bộ đồ tốt nghiệp ra trả lại trường rồi vừa cầm bằng vừa nghe máy
Lâm Hàn Đình
📞: Anh quay lại rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
An Mộc Nhiên
📞: ...Em...em xin lỗi..hức-
Lâm Hàn Đình
...*Dừng lại*
Lâm Hàn Đình
📞: Sao lại xin lỗi anh...?
An Mộc Nhiên
📞: Em đã..hức-...em đã không chờ được anh về rồi...
Lâm Hàn Đình
*Siết chặt tay* 📞: ...Thằng đó làm gì em?
An Mộc Nhiên
📞: Em xin lỗi...em xin lỗi....em xin..l-lỗi!...hức-
Lâm Hàn Đình
📞: Không đúng tại sao em phải xin lỗi anh chứ Nhiên?!
Lâm Hàn Đình
📞: Mau nói thằng đó đã làm gì em!!? *kích động*
An Mộc Nhiên
📞: Em-...em bị...hức-..
An Mộc Nhiên
📞: Em bị hắn-..hức-..hắn cưỡng hiếp em.!!..Ha-
An Mộc Nhiên
📞: Em xin lỗi- hức! Em không thể chống lại được hắn..em xin lỗi!...
Lâm Hàn Đình
Đłt mẹ nó...*chửi thầm*
Lâm Hàn Đình
📞: Thằng đó làm lúc nào!?
An Mộc Nhiên
📞: B-Ban nãy...hắn bảo bố mẹ muốn nói chuyện với em
An Mộc Nhiên
📞: Em kêu hắn xuống trước đi...
An Mộc Nhiên
📞: Một hồi sau em mở cửa b-bước ra..
An Mộc Nhiên
📞: Hắn trốn ở ngoài nhân cơ hội mà đ-đẩy em vào phòng khóa trái cửa...
An Mộc Nhiên
*Run lẩy bẩy* 📞: E-Em không b-biết..em đã c-cẩn thận không để hắn biết em đến ng-ngày...
An Mộc Nhiên
📞: Vậy mà..hức-...vậy mà hắn vẫn biết được
Lâm Hàn Đình
*Cắn chặt răng run cả người*....
An Mộc Nhiên
*Cố lau nước mắt* 📞: Ha...hả?
Lâm Hàn Đình
📞: Ngày mai anh sẽ về.
Lâm Hàn Đình
📞: Em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp chưa?
An Mộc Nhiên
📞: Ch-Chưa...em..em....hức- *cố giữ bình tĩnh*
Lâm Hàn Đình
📞: Khoan hẵng nói đã
Lâm Hàn Đình
📞: Anh sẽ giữ máy đợi em bình tĩnh rồi hai đứa mình nói chuyện
Lâm Hàn Đình
📞: Bây giờ đừng nói gì hết, bình tĩnh lại đi đã...
Lâm Hàn Đình
📞: Em có thể làm được mà, đúng không?
An Mộc Nhiên
📞: ...Ừ-Ừm...em sẽ c-cố!...*tìm cách trấn an bản thân*
Một lúc sau cậu đã đỡ hơn
Cơn hoảng sợ lạc lối tuy vẫn còn nhưng cũng phần nào dịu bớt
Lâm Hàn Đình
📞: ...Được chưa?
An Mộc Nhiên
📞: Được rồi..ha....
Lâm Hàn Đình
📞: Vậy anh hỏi nhé?
Lâm Hàn Đình
📞: Em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp chưa?
An Mộc Nhiên
📞: Chưa...em chưa uống
An Mộc Nhiên
📞: Hắn vừa đi được một lúc thì em liền gọi cho anh
Lâm Hàn Đình
📞: Nhà em có thuốc không?
An Mộc Nhiên
📞: Em chưa kiếm nữa, nhưng có vẻ như là không có
Lâm Hàn Đình
📞: ...Đã vệ sinh cá nhân chưa?
An Mộc Nhiên
📞: Ch..chưa....*vô thức co người lại*
An Mộc Nhiên
📞: Em khó chịu quá...giờ cả người em đau lắm...*ôm chặt người lầm bầm*
Lâm Hàn Đình
📞: Thằng đó...làm xong liền đi sao?
An Mộc Nhiên
📞: ...Có đe dọa em rồi nói lời dỗ dành
An Mộc Nhiên
📞: Em sợ lắm...hắn đe dọa em chỉ cần em báo cảnh sát hắn sẽ...hắn sẽ hức-...
Lâm Hàn Đình
*Đấm mạnh vào tường* "Cái thằng chó đẻ..."
Lâm Hàn Đình
"Chơi cho đã rồi cũng không chăm sóc mà đi luôn"
Lâm Hàn Đình
"Thằng này trốn tiết giáo dục tâm sinh học hay sao chứ?"
Lâm Hàn Đình
"Má nó!" *nổi gân*
An Mộc Nhiên
📞: A-Anh...em không sao đâu
An Mộc Nhiên
📞: Anh...đừng lo cho em *rũ rượi*
An Mộc Nhiên
📞: Em chống đỡ được mà...
An Mộc Nhiên
📞: Nhà em cần hắn...em chịu thiệt một chút cũng không sao
Lâm Hàn Đình
📞: Em-...*im bặt*
Giảng viên trên trường đã nói đi nói lại bao lần với bọn hắn rồi
Omega sau khi quan hệ, nhất là trong kì sẽ vô cùng nhạy cảm
Chỉ cần một lời nói, một hành động cũng có thể có tác động cực kì lớn
Ban đầu hắn định nói cậu có bị điên không mà nói vậy
Hắn lại chợt dừng mà tìm từ khác để nói
Lâm Hàn Đình
📞: Em...ngốc thật. *ngậm ngùi*
An Mộc Nhiên
*Ho nhẹ* 📞: Khụ khụ-...
Lâm Hàn Đình
*Lo lắng* 📞: Em ổn không? Có đau ở đâu không!?
An Mộc Nhiên
📞: Không-..khụ!...*ngắt quãng*
Lâm Hàn Đình
*Cắn răng* 📞: Em nghỉ ngơi đi, nếu giờ nhờ người đi mua thuốc uống còn kịp
Lâm Hàn Đình
📞: Bây giờ em nhờ ai mua cũng được
Lâm Hàn Đình
📞: Hoặc đặt người mua đồ hộ trên app ấy
Lâm Hàn Đình
📞: Đừng bảo mua thuốc tránh thai khẩn cấp, bảo mua Postinor 1 là được
An Mộc Nhiên
📞: Postinor 1...?
Lâm Hàn Đình
📞: Đó là tên thương mại của thuốc tránh thai khẩn cấp
Lâm Hàn Đình
📞: Số 1 là loại chứa 1,5 miligam Levonorgestrel
Lâm Hàn Đình
📞: Chỉ cần uống 1 viên là được
Lâm Hàn Đình
📞: Ít ai biết tên này nên nếu em nhờ người khác có thể họ sẽ không biết
Lâm Hàn Đình
📞: Lúc đó em sẽ giữ được bí mật
Lâm Hàn Đình
📞: Nhưng người bán nghe phát là họ biết ngay, họ cũng sẽ không hỏi thêm gì nữa mà lấy cho đúng loại luôn
An Mộc Nhiên
📞: Ô-Ồ...em hiểu rồi *cảm thấy an toàn hơn*
Lâm Hàn Đình
📞: Anh sẽ gửi tên thuốc cho em sau
Lâm Hàn Đình
📞: Khoan đã em còn giữ bằng chứng hắn xâm hại em không?
An Mộc Nhiên
📞: C-Còn..em còn...*nhìn những đồ bị quẳng vào thùng rác*
Lâm Hàn Đình
📞: Đừng vứt chúng
Lâm Hàn Đình
📞: Gom lại tất cả bằng chứng rồi bỏ chúng vào túi zip đóng chặt lại
Lâm Hàn Đình
📞: Cả nước bọt hay tłnh dłch, nếu còn thì giữ lại hết
Lâm Hàn Đình
📞: Nhất là trong người em, hắn có dùng biện pháp bảo vệ không?
An Mộc Nhiên
📞: Không...hắn không dùng *cố gắng đứng dậy đi gom bằng chứng lại*
Lâm Hàn Đình
📞: Em chưa vệ sinh đúng chứ?
An Mộc Nhiên
*Run rẩy* 📞: Ư-Ừm...
Lâm Hàn Đình
📞: Vậy thì tốt nhất đừng vệ sinh
Lâm Hàn Đình
📞: Giữ nguyên hiện trạng sẽ giúp công tác điều tra nhanh chóng hơn
An Mộc Nhiên
*Cắn môi cố giữ tâm trí tỉnh táo* 📞: Được..được....
Lâm Hàn Đình
📞: Anh biết em hiện tại đang trong khủng hoảng, anh xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em lúc này
Lâm Hàn Đình
📞: Nhưng em hãy nhớ rằng
Lâm Hàn Đình
📞: Em là nạn nhân, còn hắn ta là thủ phạm
Lâm Hàn Đình
📞: Thủ phạm mới là kẻ bị trừng phạt và em không bị thủ phạm kéo xuống vũng bùn lầy, em hiểu chứ?
Giọng hắn ôn tồn giải thích, xoa dịu nỗi sợ hãi sâu thẳm đáy lòng của cậu
An Mộc Nhiên
📞: ...Ừm, em hiểu rồi.
Lâm Hàn Đình
📞: Em có bị hắn tác động vật lý không?
Lâm Hàn Đình
📞: Chụp hình lại, ở đâu có dấu hiệu thì chụp ở đó
Lâm Hàn Đình
📞: Lớn nhỏ gì cũng phải chụp
Lâm Hàn Đình
📞: Ghi rõ ngày tháng năm bị xâm hại, quá trình xâm hại diễn ra và các hậu quả
Lâm Hàn Đình
📞: Viết càng rõ càng tốt
Lâm Hàn Đình
📞: Chụp lại cả tin nhắn của hắn nữa nếu tin nhắn có dấu hiệu đe dọa hay bất thường
Lâm Hàn Đình
📞:Ghi âm cũng vậy, không được sót bất kì bằng chứng nào
An Mộc Nhiên
📞: Em không có ghi âm...
Lâm Hàn Đình
📞: Không sao, chuyện này không quá quan trọng
Lâm Hàn Đình
📞: Những thứ trên đã đủ để đưa thằng đó vào tù rồi
Lâm Hàn Đình
📞: Ghi âm chỉ là phụ thôi
An Mộc Nhiên
📞: Ừm, em đã làm theo lời anh rồi
Lâm Hàn Đình
📞: Bố mẹ em đâu?
An Mộc Nhiên
📞: ...Bọn họ đều đã đi ra ngoài rồi
An Mộc Nhiên
📞: Em nghĩ...em nghĩ họ đã sắp xếp chuyện này...em...em rất có chứng cứ
Lâm Hàn Đình
📞: Vậy bây giờ em gọi điện cho cảnh sát
Lâm Hàn Đình
📞: Nhớ nói như tờ ghi chú ban nãy anh kêu em viết ấy
Lâm Hàn Đình
📞: Đầu tiên muốn họ nâng sự nghiêm trọng và làm việc nhanh hơn thì em dùng giọng hoảng loạn một chút
Lâm Hàn Đình
📞: Họ vừa chào em xong thì em nhảy thẳng vào nói luôn
Lâm Hàn Đình
📞: Giả vờ hoảng lên càng thật càng tốt
An Mộc Nhiên
*Nghe theo ghi chép xuống* 📞: Em hiểu rồi, sau đó sao nữa?
Lâm Hàn Đình
📞: Họ sẽ trấn an em, em sẽ từ từ như thể mình đang dần bình tĩnh trở lại
Lâm Hàn Đình
📞: Vừa xong thì nói địa chỉ nhà em và có bao nhiêu người cưỡng hiếp luôn, họ từ khi nghe em bị vậy đã đẩy việc của em lên hàng đầu rồi
Lâm Hàn Đình
📞: Vài phút sau họ sẽ đến nhà em
Lâm Hàn Đình
📞: Nhớ lấy nếu cảnh sát đến thì luôn là hai hoặc nhiều hơn hai người và việc đầu tiên họ làm sẽ là trình ra giấy phép hành nghề cho em xem qua camera
Lâm Hàn Đình
📞: Họ sẽ lục nhà và đưa em đi về đồn cảnh sát
Lâm Hàn Đình
📞: Sau đó em cứ làm theo trình tự họ kêu
Lâm Hàn Đình
📞: Nhớ đưa bằng chứng em thu được cho họ, họ sẽ đưa em đi kiểm nghiệm pháp y
Lâm Hàn Đình
📞: Em nhớ yêu cầu họ thuốc phơi nhiễm HIV nữa
Lâm Hàn Đình
📞: Trong lúc đó nếu có gì không hiểu hay cần giúp đỡ gọi cho anh ngay
Lâm Hàn Đình
📞: Anh sẽ nói chuyện với họ
Lâm Hàn Đình
📞: Em làm được, phải chứ?
An Mộc Nhiên
📞: ...Được, em làm được.
An Mộc Nhiên
📞: Cảm...cảm ơn anh nhiều lắm...
An Mộc Nhiên
📞: Nhờ có anh...nhờ có anh em mới có thể bình tĩnh được
An Mộc Nhiên
📞: Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều
An Mộc Nhiên
📞: Nếu không có anh...em không biết mình sẽ ra sao nữa..hức-...
Lâm Hàn Đình
📞: Không sao không sao anh ở xa nên chỉ có thể giúp em đến thế thôi
Lâm Hàn Đình
📞: Anh em đâu?
An Mộc Nhiên
📞: Anh ấy...anh ấy không ở đây
An Mộc Nhiên
📞: Anh ấy đang đi công tác xa
Lâm Hàn Đình
📞: !! Chẳng phải anh bảo em gọi cho ổng sao!?
An Mộc Nhiên
📞: Em...em xin lỗi *mím môi*
Lâm Hàn Đình
📞: ...Thôi không sao, giờ đừng gọi cho anh ấy
Lâm Hàn Đình
📞: Đợi xong việc thì gọi
Lâm Hàn Đình
📞: Ổng mà điên như em nói thì chỉ tổ chết người
An Mộc Nhiên
*Cong môi lên một chút* 📞: ...Đúng là có thể chết người thật
Lâm Hàn Đình
📞: Được rồi em cúp máy đi, thu gom bằng chứng cho vào túi hay gì đó rồi bảo quản kĩ nhé
Lâm Hàn Đình
📞: Đừng cố dọn dẹp gì, để nguyên hiện trường là được
Lâm Hàn Đình
📞: Cảnh sát tới họ sẽ dẫn người vào xét nhà nữa nên giữ nguyên để họ phân tích
Lâm Hàn Đình
📞: Nhưng trước hết, kêu bạn em hoặc đặt người mua hộ thuốc đi
An Mộc Nhiên
📞: Vâng, em cúp máy đây
Lâm Hàn Đình
📞: Ừ cố lên em nhé *đợi cậu cúp*
Comments
Elena Do
Hay quá thư ơi
2025-06-26
1