Chap 5
Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển từ đỏ thành xanh
Tiếng mở cửa vang lên kéo hắn vực dậy từ cơn mơ màng
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Vỗ nhẹ vai Đình* Dậy thôi họ xong rồi
Lâm Hàn Đình
*Từ từ đứng dậy* Ừm...
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Đi rửa mặt đi, lát họ thay đồ này nọ xong mới ra thông báo
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Chỉ tay bên trái* Cuối hành lang rẽ phải là nhà vệ sinh
Lâm Hàn Đình
Cảm ơn *bước đi*
Hắn rửa mặt xong liền đi nhanh nhanh chóng chóng quay về
Lâm Hàn Đình
*Đi tới tựa người cạnh quầy*
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Có đỡ buồn ngủ hơn không?
Lâm Hàn Đình
*Gật đầu* Ổn rồi
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Nhìn tay Đình đang run bần bật*....
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Chuẩn bị tâm lý vững vàng lên
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Tôi tin anh sẽ vượt qua được
Lâm Hàn Đình
À ừm...cảm ơn cậu đã quan tâm
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Đưa Đình lon nước tăng lực* Này, uống đi!
Lâm Hàn Đình
Thôi tôi không lấy đâu anh giữ mà uống, anh còn phải trực đêm mà *đẩy về*
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
Cứ uống đi, lát tỉnh táo còn nghe lời bác sĩ bảo nữa! *Đẩy lại*
Lâm Hàn Đình
*Nhận lấy* Vậy cảm ơn anh...
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
....*Thương xót*
Ban đầu Huyền Vũ đã được đội ngũ y tế thông báo rồi
Bây giờ hắn cũng nắm được bảy tám phần không qua nổi
Nhân Vật Tổng Hợp
(Đội ngũ y tế) *Cấp tốc đẩy xe cáng cứu thương vào phòng*
Họ dùng hết sức bình sinh đưa Mộc Nhiên vào phòng cấp cứu với tình trạng rất tệ
Trong đó có một điều dưỡng trẻ đi theo sau đến chỗ Huyền Vũ
Nhân Vật Tổng Hợp
(Điều dưỡng) Nè nè người nhà bệnh nhân mà tới thì cậu tìm cách trấn an họ nha
Nhân Vật Tổng Hợp
(Điều dưỡng) Ca này lành ít dữ nhiều nếu được thì tâm sự với họ hay gì đó, lắng nghe hết mức giúp bọn tôi
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
À ừ tôi sẽ cố
Nhân Vật Tổng Hợp
(Điều dưỡng) Vậy nha!! *gấp gáp rời đi*
Cũng vì thế mà Huyền Vũ khi gặp Đình đã nói chuyện với hắn rất chậm rãi
Dẫu gì giúp người nhà bình tĩnh cũng là một việc rất quan trọng
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Đi tới*
Huyền Vũ (Nhân viên hành chính)
*Nhìn thấy vẫy lại* Người nhà bệnh nhân ở đây!!
Lâm Hàn Đình
*Đứng thẳng dậy* Bác sĩ
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Nhìn sang* Anh là người nhà bệnh nhân An Mộc Nhiên phải chứ?
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Chỉ có một mình anh thôi sao?
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Ừm...vậy anh đi cùng tôi chút nhé
Lâm Hàn Đình
Vâng ạ *đi theo*
Hoàng Trình dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ
Một căn phòng cách âm với mùi khử trùng đặc trưng
Ánh đèn sáng vừa đủ để không bị chói mắt, không gian cũng yên tĩnh đến lạ
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Anh ngồi đi
Lâm Hàn Đình
*Ngồi xuống nhìn xung quanh*
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Rót nước ấm đưa đến cho Đình*
Lâm Hàn Đình
*Nhận lấy cốc nước* Dạ cảm ơn bác sĩ
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Ừm...*ngồi xuống đan tay vào nhau*
Hoàng Trình chậm rãi cúi mặt xuống, trong lòng khó tả mà trầm tư
Lâm Hàn Đình
*Nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống* Bác sĩ...
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Ngước lên nhìn Đình* Ừm...Trước hết chúng ta trò chuyện chút nhé?
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Tôi tên là Hoàng Trì, là bác sĩ phụ trách chính ca cấp cứu của người nhà anh
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Anh tên là gì nhỉ?
Lâm Hàn Đình
À tôi tên là Lâm Hàn Đình, tôi là người thân của em ấy
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Người thân ở đây là...*vòng vòng tay*
Lâm Hàn Đình
...Là người yêu ạ. Nhưng hai bọn tôi vẫn chưa công khai nên bác sĩ giữ bí mật giúp tôi
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Gật gù* À à rồi tôi hiểu rồi
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Anh và cậu ấy có hay qua lại không?
Lâm Hàn Đình
Cũng không thường xuyên lắm đâu ạ
Lâm Hàn Đình
Tại vì tính chất công việc của cả hai nên bọn tôi thường liên lạc qua các nền tảng nhiều hơn
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Vậy là yêu qua mạng ấy hả?
Lâm Hàn Đình
Không phải đâu ạ! Là kiểu...quen nhau từ nhỏ ấy
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
À thanh mai trúc mã đúng không? Thế thì bền lắm đấy
Lâm Hàn Đình
Cũng không lâu đâu ạ...chúng tôi cũng chỉ mới bên nhau vài năm trở lại đây thôi
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Thế có dự định gì cho tương lai chưa?
Đình không rõ tương lai hai người sẽ đi về đâu
Chỉ ước được bên nhau thôi, bây giờ đang vờ làm người yêu thì phải làm sao cơ chứ?
Thế là hắn mạnh dạn nghĩ bạo hơn một chút, nghĩ theo chiều hướng hắn sẽ làm nếu thành một nửa của cậu
Lâm Hàn Đình
...Tôi định sẽ cầu hôn em ấy ạ
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Ồ? Thế định khi nào thì cầu hôn?
Lâm Hàn Đình
À...tôi định cuối năm nay
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Vậy sau khi cầu hôn còn có dự định gì không?
Lâm Hàn Đình
Nếu em ấy đồng ý, tôi sẽ cùng em ấy công khai rồi tổ chức đám cưới
Lâm Hàn Đình
Xong sẽ...tiến tới xây dựng hôn nhân
Lâm Hàn Đình
Cùng nhau phấn đấu cho các con
Lâm Hàn Đình
Nếu không cũng không sao cả
Lâm Hàn Đình
Tôi tôn trọng quyết định của em ấy.
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Ừm...rất có chí khí
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Tôi cũng từng giống anh vậy...
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Chỉ là vợ tôi đã mất cách đây ba năm rồi
Câu nói này thả xuống nhẹ tênh
Giống như là câu nói bâng quơ được chêm vào vậy
Lâm Hàn Đình
...Xin chia buồn với bác sĩ, có lẽ bác sĩ cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Cười nhạt* Vợ tôi cũng mất do tai nạn giao thông
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Tôi tuy là bác sĩ, tiếp xúc với rất nhiều cửa tử
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Nhưng chứng kiến cảnh người thân ra đi hay cả bệnh nhân của tôi qua đời tôi vẫn không chịu được
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Bất lực lắm....*lấy tay đỡ trán*
Nghĩ một chút, vợ tôi cũng mất do tai nạn giao thông
Chữ cũng này không phải là thêm vào ngẫu nhiên
Lâm Hàn Đình
Mộc Nhiên...em ấy có phải đã không qua khỏi không ạ? *nhìn cốc nước*
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Hàizz....*thở dài*
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo rằng
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Bệnh nhân đã không qua khỏi
Nghe được câu nói này, chút hy vọng cuối cùng của hắn như vỡ tan thành từng mảnh
Lâm Hàn Đình
*Ôm đầu suy sụp* ...
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
...Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Đây là một sự việc không ai mong muốn cả
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Nhưng với toàn bộ kinh nghiệm của tôi và đội ngũ y tế
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Chúng tôi thật sự đã làm hết sức có thể...
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì đã không thể cứu được người thân của anh
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Mong anh kìm nén đau thương *nặng nề*
Lâm Hàn Đình
Vâng...tôi sẽ cố...*nhỏ giọng dần*
Nói rồi Hoàng Trình cũng không bảo gì thêm
Chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ đợi
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
...*Ngậm ngùi nhìn xuống tay bản thân*
Hắn cũng không biết hắn chờ cái gì
Có lẽ là chờ tiếng khóc nấc nghẹn ngào tuôn ra từ đối phương
Hoặc cũng có thể là những hành động thô bạo chửi mắng đổ lên đầu
Dù gì hắn cũng quen những phản ứng quá đà đến mức cực đoan của người nhà bệnh nhân rồi
Người đối diện lại chẳng hề có động tĩnh gì
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
*Sốt sắng vỗ người Đình* Này, anh có ổn không đấy?
Không một tiếng đáp lời nào cả
Người phía trước vẫn giữ nguyên tư thế tay chống đỡ ôm mặt thế
Hoàng Trình (Bác Sĩ)
Này!...NÀY!! *Đứng phắt dậy đẩy ghế ra*
Comments
Trâm nèe
Chúc Xuu mau phẻ nhaa,chăm sóc và iu bản thân nhiều hơn nè,mong Xuu sẽ trở lại với e trog tình trạng sức khỏe mạnh như súp pờ men nhenn😽💝
(e đi thi ts10 nên là xem chap hơi trễ hehe>:))
2025-06-06
1
nhỏ nì hướng nọi =))
Mau khỏe nha bồ ơi nhớ phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận đó đừng suy nghĩ lung tung rồi tiêu cực nhá
Mãi đợi
2025-06-05
1