Chap 3
Sau khi ăn uống và cười nói vui vẻ ở quán xong, An và Kiều quyết định ra về. Bầu trời đã sập tối, cảm giác hơi se lạnh. Trời Hà Nội cuối mùa thu nên còn dễ chịu.
Thành An
Nay thấy mày cười được vậy tao vui lắm, phải thế chứ, có gì đâu mà phải buồn hoài
Thanh Pháp
Nhờ mày kéo tao ra khỏi nhà đó chứ, không chắc giờ này tao vẫn cuộn trong chăn ấy
Cả hai đi ngang qua hồ cá nhỏ trước quán, một tiểu cảnh trang trí xinh xắn mà Hùng đã đầu tư để thu hút khách.
Bất ngờ, một bóng người từ phía trước đi tới, bước chân có vẻ hơi vội. Kiều vì đang mải nghe An nói chuyện, không để ý mà vô tình đụng trúng người đó.
Anh ta chỉ kịp trợn mặt chưa kịp phản ứng tiếp đã bị mất đà, chân phải trượt ở mép hồ cá. Trong tích tắc anh ta chới với sau đó....
Anh rớt thẳng xuống hồ cá trước sự bàng hoàng của Kiều và An. Nước văng tung tóe, mấy con cá vàng giật mình bơi tán loạn.
Cậu hốt hoảng lùi lại một bước.
Thanh Pháp
Ơ...trời đất...
Còn An thì cười như được mùa.
Thành An
Chết, chết cười mất thôi...hahahaha
Anh ngoi lên khỏi mặt nước, tóc tai ướt sũng, vẻ mặt đơ ra mất vài giây trước khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh chống tay lên thành hồ, nước nhỏ giọt từng giọt xuống nền đất.
Anh quay phắt qua trợn mắt nhìn Kiều.
Đăng Dương
CÁI GÌ VẬY HẢ ?
Thanh Pháp
Ơ...tôi...tôi không có cố ý
Thành An
Kiều, mày... mày vừa hạ gục một thanh niên xuống hồ luôn kìa
Đăng Dương
Cậu có mắt không vậy hả ?
Đăng Dương
Đi đường kiểu gì mà đụng người ta rớt cả xuống hồ
Thanh Pháp
Tôi...tôi thật lòng xin lỗi
Thanh Pháp
Nhưng mà....nhưng mà...anh cũng đi nhanh quá mà
Thanh Pháp
Sao lại đổ lỗi hết cho tôi
Đăng Dương
Tôi đi nhanh là việc của tôi
Đăng Dương
Thiệt là...aisssss
Thành An
Tự nhiên xuất hiện xong bị rớt xuống hồ, làm tụi tôi hết hồn luôn đó
Đăng Dương
Tôi có bị điên hay sao mà tự nhiên
Đăng Dương
Chả lẽ tôi lại bay từ trên trời rơi xuống, rơi chả rơi đâu rơi ngay cái hồ này
Đăng Dương
Thật là bực mình
Đăng Dương
Gặp toàn chuyện không đâu
Cậu liên tục gập đầu, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Thanh Pháp
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Đăng Dương
Đúng là xui xẻo mà
Anh với bộ dạng ướt như chuột lột, bước thẳng vào quán. Quần áo dính sát vào người, tóc còn nhỏ giọt xuống sàn. Một số khách gần đó ngẩng đầu nhìn, có người còn cố nhịn cười.
Quang Hùng
Thằng nào vậy trời
Quang Hùng
Sao giống thằng Dương
Anh dụi mắt nhìn kị lại lần nữa
Anh quyết định đi ra xem.
Quang Hùng
Mày mới đi bơi về hả Dương
Quang Hùng
Đi bơi thì có gì mày về nhà mày thay dùm tao bộ đồ đã được không
Quang Hùng
Tha hết nước vào quán tao rồi cha ơi
Đăng Dương
Tao bị người ta đẩy xuống hồ cá
Anh hậm hực kéo ghế ngồi xuống, cầm khăn giấy trên bàn lau mặt qua loa.
Quang Hùng
Phụt....HAHAHAHAHA
Quang Hùng
Tao...tao xin lỗi nhưng mà...ai có tâm đẩy mày xuống hồ cá vậy
Đăng Dương
Một người vô ý thức, đi đứng không nhìn đường, đâm thẳng vào tao làm tao trượt chân rớt xuống luôn
Hùng cố nhịn cười, bặm miệng lại.
Đăng Dương
Đúng là xui xẻo thật
Hải Đăng
Ủa...con cá nào vậy Hùng
Hải Đăng
Sao mà ướt hết vậy nè
Quang Hùng
Phải gọi là con cá bống
Đăng Dương
Nhìn mà phát bực
Hải Đăng
*Mà nó bị sao vậy mày*
Quang Hùng
*Nó bị người ta đẩy vô hồ cá cái tỏm nên giờ mới ướt vậy đó...haha*
Quang Hùng
Tch đã nói cười nhỏ thôi, nó ngại
Đăng Dương
Không nói với tụi bây nữa tao đi vô nhà vệ sinh
Quang Hùng
Haha mà mày bị rơi vào hồ cá nào vậy
Đăng Dương
Hồ trước quán mày á
Anh mãi cười, rồi chợt nhớ ra.
Quang Hùng
Còn đâu mấy con cá của tao nữa
Quang Hùng
Chắc nó bị mày đè tới ói hết rồi
Đăng Dương
Thôi tao đi vô nhà vệ sinh đã
Quang Hùng
Mày...mày đứng lại đó, mau đền cho tao mau lên
Quang Hùng
Bao nhiêu là tiền đắp vào đó cả, còn đâu là tiểu cảnh của tao nữa
Quang Hùng
Thằng trời đánh
Ngày đã đã hạ, đêm đã tới.
Niềm vui cất giấu, nỗi buồn lại lên ngôi.
Vừa rồi, cậu có thể cười, có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng khi chỉ còn một mình, cảm giác trống rỗng lại quay về.
Chiếc hộp gỗ nhỏ trên kệ, mở ra. Bên trong là những kỷ vật của cậu và người cũ, những bức ảnh, những món đồ nhỏ hai người từng tặng nhau. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua từng thứ một, rồi dừng lại ở một tấm ảnh chụp chung.
Những ngày mưa, anh từng che ô cho cậu, kéo cậu vào lòng, nói rằng sẽ luôn bảo vệ cậu.
Những buổi tối muộn, cậu thức khuya chờ anh về, chỉ để biết rằng anh đã về tới nhà an toàn và đã ăn đồ cậu nấu.
Những lần hai người cùng đi du lịch, cùng nhau nắm tay trên những con đường lạ, cười đùa như chẳng có gì trên đời có thể chia cách.
Những lần tiếc rẻ với bản thân một món đồ mình thích mà lại rộng rãi chả tiếc thứ gì để mua cho anh những thứ anh ưng.
Tất cả.... giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Kiều hít một hơi sâu, cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Cậu siết chặt tấm ảnh, nhưng rồi chậm rãi đặt nó trở lại hộp, đóng nắp lại.
Thanh Pháp
Phải quên thôi...
Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm dài với cậu.
----------------------------------
Comments
★.xân đình.☆
thôi tôi là tôi ko đồng ý cho cha này quen bt Kiều đâu nhá-))
2025-05-31
1
mm
mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, thằng kia không xứng đánh với tình cảm của chị đâu 🥺
2025-05-17
1
Hết đu DươngKiều đổi tên
Ê?
2025-06-13
1