Chap 4
Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một con đường vắng, xung quanh phủ đầy sương mờ. Ở phía xa, cậu nhìn thấy anh - người từng là cả thế giới của cậu.
Anh đang đứng đó, nhưng không còn một mình. Bên cạnh anh là cô gái kia. Họ nắm tay nhau, ánh mắt anh dịu dàng như những ngày trước đây anh từng nhìn cậu.
Cậu muốn bước tới, muốn gọi anh, nhưng chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Chỉ có thể đứng nhìn anh mỉm cười với người khác, ánh mắt đầy yêu thương mà trước đây cậu từng nghĩ là dành riêng cho mình.
Cậu mở miệng muốn gọi, nhưng không thốt nên lời. Cậu chạy theo, nhưng càng chạy, họ càng xa.
Cậu vùng vẫy giữa màn sương trắng xóa rồi....
Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay run rẩy siết chặt lấy chăn. Cơn ác mộng quá thật, đến mức cậu cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi một lần nữa.
Cậu ôm lấy mặt, bật khóc trong đêm tối. Nỗi đau bị phản bội, sự mất mát. Tất cả dồn nén trong lồng ngực, khiến cậu nghẹn lại.
Trái tim cậu hình như đã quá tải rồi.
Là tiếng chuông của điện thoại.
Thành An
Coi cái giọng nó kìa...
Thành An
Hôm nay tao tới đưa mày đi chữa lành tiếp
Thành An
Tao tới là phải xong xuôi rồi đó nha
Bước xuống giường, cậu đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Đôi mắt sưng húp, làn da tái nhợt vì mất ngủ. Trông cậu thảm thật sự.
Thanh Pháp
Trông như con ma ấy
Nhìn xem, nhìn xem tại sao một người từng rạng rỡ như ánh sương mai mà nay lại như bầu trời của đêm giông bão thế này ?
Cậu thoáng nhớ cậu của lúc trước.
Thanh Pháp
Thứ tình yêu chết tiệt
Cậu đánh răng, vốc nước lên mặt, cố gắng rửa trôi đi chút cảm giác nặng nề còn sót lại.
Tại trung tâm thương mại.
An kéo Kiều đi thẳng vào trung tâm thương mại với một quyết tâm hừng hực. Kiều chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi vào một cửa hàng quần áo.
Thành An
Hôm nay phải làm mới lại con người mày, không thể để cái bộ dạng u ám này tiếp diễn được
Thành An
Nghiêm trọng lắm rồi
Thanh Pháp
Thật sự cần thiết không mày
Thành An
Một người thất tình thì có hai cách để vực dậy
Thành An
Một là ăn thật nhiều, hai là mua sắm thật đã
Thành An
Hôm qua đã ăn rồi
An đưa cho cậu thử từ bộ này tới bộ khác, không có phong cách nào là không thử qua.
Sau khi lựa xong 2 người tay xách nách mang ra về.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, An và Kiều vừa đi vừa tám chuyện rôm rả. An còn đang hào hứng kể về món mới ra mới ra mà Hùng đã thêm vào menu quán, nhưng Kiều thì chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ. Mặc cho An thao thao bất tuyệt.
Đang đi thì Kiều bỗng dừng lại.
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Là anh ta... và cô gái kia.
Cả hai đang đi dạo phố, vẻ mặt vui vẻ. Cô gái ấy ôm lấy cánh tay anh ta, dựa đầu lên vai như một cặp đôi hạnh phúc. Trái tim cậu thắt lại.
Cậu siết chặt bàn tay, đôi chân vô thức nhấc lên một bước, định chạy theo.
Thành An
Mày định làm gì ?
Thành An
Muốn chạy tới hỏi là sao anh đối xử với em như vậy à ?
An lay manhh cậu, An muốn cậu thật sự phải tỉnh lại.
Thành An
Muốn để hắn thấy mày vẫn còn đau lòng vì hắn à ?
Thành An
Rất thảm hại đó Kiều
Thành An
Mày có thấy không ? Hắn ta đâu có bận tâm đến cảm xúc của mày nên mới bỏ mày theo con nhỏ đó
Thành An
Vậy thì mày cũng không cần phải quan tâm tới thằng cha đó, đừng cho hắn cái quyền đó
Cậu từ rưng rưng rồi chuyển qua nghẹn ngào.
An liền nắm lấy vai cậu, lay nhẹ.
Thành An
Mày không cần chạy theo một người đã rời bỏ mình, mày cần đứng lại...và để một người khác chạy đến bên mày
Thành An
Tập trung vào bản thân
Thanh Pháp
Hức...hức....tao tao biết rồi
Cậu hít một hơi sâu, lý trí không ngừng khuyên nhủ.
Trong đời này, có những ngày mà mình phải chắp tay van xin chính mình, van xin bản thân thôi cố chấp, thôi mong chờ. Trả tự do cho mình và cho người. Phải buông thôi !
Câu đang ngồi ở ghế sofa, còn An thì nằm ở ghế đối diện xem TV, lâu lâu đá mắt qua bên cậu xem cậu như thế nào.
Thành An
Đừng nói buồn chuyện cũ nữa nha
Thanh Pháp
Chắc tao sẽ tìm việc mới
Thành An
Bộ chỗ cũ không nhận nữa à
Thanh Pháp
Nhưng mà tao nghĩ tao sẽ làm mới lại tất cả
Thanh Pháp
Tao sẽ tìm một công ty mới
Thành An
Vậy xin vào ở đâu
Thành An
Cần tao giúp không, anh Hùng có vài người bạn cũng đang tuyển nhân sự đó
Thành An
Cần không tao nói cho
Thanh Pháp
Tao tự kiếm được
Sáng 2 hôm sau, cậu đến công ty sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Cậu đứng trước tòa nhà, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Vừa đi qua sảnh, cậu bất cẩn va phải một người.
Nhưng cậu lơ vội để khỏi đôi co cho mệt đầu.
Thanh Pháp
Xin lỗi tôi vội
Cậu lách qua anh rồi bước nhanh về phía thang máy.
Lên đến tầng phỏng vấn, Kiều được dẫn vào một phòng họp sang trọng. Cậu ngồi xuống, chỉnh lại tài liệu, cố giữ bình tĩnh.
Thanh Pháp
Dạ em chào sếp ạ
Thanh Pháp
Em tới đây đề phỏng vấn theo thông báo của công ty ạ
Cậu vừa chào vừa cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với sếp nhân ngày đầu tiên gặp mặt nhưng khi ngước lên thì không như mong đợi, sếp của cậu lại là Trần Đăng Dương.
-----------------------------------
Comments
Khánh Nhii
aksjsjakajsn tiếp đi Nhi ơi cuốn qss
2025-05-18
2
mm
oan gia ngõ hẹp /Smile//Smile/
2025-05-19
1
duongkieu
vote cho bà nè💗
2025-05-19
1